Thông qua phỏng vấn và điều tra suốt mấy ngày nay của bọn họ cũng biết được sau khi A Trung chết, A Phong đã một mình dẫn Văn Văn đến Nguyên Lãng sinh sống.
Hơn nữa, A Anh còn nhận thêm một số tiền lớn vào tài khoản, là tiền bồi thường của công ty bảo hiểm.
Khi còn sống, A Anh đã mua một bảo hiểm tai nạn cho chồng, người thừa hưởng chính là cô ta.
Đương nhiên, A Anh cũng mua thêm một phần và người thừa hưởng là A Trung.Sau khi luật pháp có hiệu quả được hai năm thì A Trung bị xe đâm chết.
Sau khi A Anh nhận được tiền bồi thường đã chia đôi, một nửa cho A Phong, một nửa giữ lại cho mình.Bà A Hương dựa người lên bàn gào khóc, nếu cái chết của con trai là chuyện ngoài ý muốn thì bà ta chỉ có thể chửi ông trời không có mắt hoặc là nghi ngờ bản thân, liệu có phải quanh năm đoán mệnh thay người ta cho nên mới dẫn đến việc con trai chết yểu, cháu gái không rõ tung tích hay không.Nhưng con trai lại là bị người ta hại chết, bà ta không thể nào chấp nhận được chuyện này.
Bà ta không tài nào hiểu được tại sao con người có thể xấu xa đến thế.
Một ngày làm vợ chồng trăm ngày ân ái, A Trung là một người cần cù và thật thà, tại sao A Anh lại phản bội con trai bà ta, hơn nữa còn muốn hại mạng của anh ta?Tô Niệm Tinh thật sự cũng không ngờ được chân tướng lại như vậy, cô vẫn ôm theo một tia hy vọng cuối cùng: “A Phong đã khai rồi sao? Gã đã thừa nhận bọn họ thông đồng với nhau?”Bà A Hương gật đầu: “Mới đầu gã không chịu khai nhưng mấy hôm nay a sir đã điều tra ở Nguyên Lãng rất rõ ràng rồi, tuyệt đối không sai được đâu.
Trước khi A Anh kết hôn đã từng qua lại với A Phong.
Cô ta muốn kết hôn với A Phong nên giả vờ nói mình đã mang thai rồi, nhưng A Phong không có tiền, không thể nuôi được đứa con.
Gã quen biết con trai bà cho nên nổi lên ý định xấu, kêu A Anh chủ động quyến rũ con trai bà.
Con trai bà trời sinh hay mắc cỡ nên thật sự trúng bẫy của cô.
Sau khi biết được A Anh mang thai, con trai bà mừng rỡ như điên, vội lấy cô ta, sau khi kết hôn