"Đi ngay bây giờ ạ?" Lop hỏi.
"Vâng, ngay bây giờ. Nếu cậu không đưa tôi đi, tôi sẽ bắt taxi" Kim nói với giọng nghiêm nghị.
"Vâng, đi ngay thôi" Lop nói nhanh. trước khi chạy thẳng ra xe với Kim.
"Anh muốn tôi đưa đi đâu?" Lop hỏi khi lái xe.
"Sếp của cậu đâu? Tôi biết cậu biết điều đó" Kim nói, sụt sịt khi họ leo lên.
"Tôi biết" Lop hỏi.
"Chúng ta đi tìm anh ấy" Kim lãnh đạm đáp. Lúc này, Kim vô cùng khó chịu. Kim không biết Kamol nghĩ gì và cảm thấy gì.
Kim ngồi siết chặt tay suốt quãng đường. Dù mắt cậu nhìn ra khỏi xe, nhưng trái tim cho rằng cậu lừa dối hắn. Kim nghĩ đến Kamol suốt quãng đường đến quán bar của Kamol.
Lop thở phào nhẹ nhõm khi thấy xe của Kamol đã đậu. Điều này có nghĩa là Kamol vẫn đang ở trong quán bar. Khi chiếc xe đã được đậu, Kim nhanh chóng xuống xe. Một bóng người nhất định đi thẳng đến cửa phía sau quán bar.
"Khun Kim, làm thế nào mà anh đến được đây?" Kit hỏi, giọng anh đanh lại khi thấy Kim bước vào, trước khi liếc nhìn Lop, người đang lắc đầu và cau mày.
"Kamol đâu?" Kim hỏi với giọng khó chịu.
"Khun Kim, tôi nghĩ anh nên về trước đi. Sếp gần đây rất bận, muốn đẩy nhanh công việc để hoàn thành nhanh chóng. Tôi nghĩ không cần thiết phải làm phiền sếp" Kit nói nhỏ để thuyết phục Kim về nhà.
"Anh ấy bận quá, nhưng anh ấy không vội đến mức không thể nói chuyện với tôi một hai phút, đúng không? Đi đi, tôi sẽ tự tìm Kamol" Kim nói với giọng trầm. Gương mặt cậu lộ rõ vẻ căng thẳng.
Đột ngột!
Kim đẩy Kit sang một bên và ngay lập tức đi thẳng đến cầu thang dẫn lên tầng hai. Kit cũng không dám ngăn cản vào Kim. Kim bước lên cầu thang đến căn phòng mà cậu đã thấy trước đó.
*Vút*
Cửa phòng khách liền mở ra. Bởi vì Kim không nghĩ tới gõ cửa, khiến Kamol, người đang ngồi với thuộc hạ của mình, ngay lập tức phải nhìn lên.
"Kim" Kamol kinh ngạc gọi Kim. Hắn không nghĩ rằng cậu sẽ đến đây tìm mình.
"Tôi có chuyện muốn nói với anh" Kim nói, giọng run run khi nhìn thấy khuôn mặt của Kamol, một cảm giác dâng trào trong lồng ngực cậu. Kamol quay lại nhìn cấp dưới của mình trong phòng, gật đầu ra hiệu mọi người ra khỏi phòng trước. Tất cả họ đều bỏ đi, nhưng theo một cách tốt. Kamol đưa tay lên che thái dương. Hắn không nghĩ Kim sẽ đến.
"Em bị sao vậy? Làm thế nào mà em đến được đây?", Kamol lo lắng hỏi. Kim nhìn Kamol đang quan sát mình. Kamol ngồi xuống ghế sofa với vẻ mặt mệt mỏi. Đôi mắt của Kim mở to khi cậu nhìn thấy vẻ mặt hờ hững của Kamol. Thái độ của hắn không giống như mọi lần họ gặp nhau hay ở bên nhau.
(Chê ạ, chê từ trên đầu chê xuống luôn)
"Tôi không đến được?" Kim hỏi.
"Em có thể đến, nhưng tôi không hiểu tại sao em lại đến. Tôi rất bận, em biết đấy," Kamol nói một lần nữa. Kim mím môi.
"Anh đã không về nhà tối qua. Mặc dù anh đã nói với tôi rằng sẽ trở về", Kim hỏi trước khi hỏi những gì trong đầu cậu.
(Tòi)
"Xin lỗi, tôi đã uống quá nhiều" Kamol nói nhỏ.
"Anh nói dối" Kim run rẩy nói. Khiến Kamol ngồi dậy ngay lập tức, hắn nhìn lên và thấy Kim đang đứng dậy.
"Sao tôi lại phải nói dối?" Kamol hỏi với vẻ hoài nghi.
"Tối qua anh không say. Nhưng anh không muốn về nhà. Anh không muốn quay lại với tôi phải không" Kim hỏi lại, cố nuốt cục tức để Kamol không biết.
"Kim, về nhà đi" Kamol nói với giọng căng thẳng.
"Nếu hôm qua tôi về nhà, thì sẽ có chuyện gì để nói chuyện ở nhà?" Kamol trả lời.
"Vậy khi nào chúng ta có thể nói chuyện? Anh không về nhà à?" Kim hỏi, khiến Kamol đơ ra một chút.
"Anh biết tất cả mọi thứ, phải không?" Kim run run hỏi. Đôi mắt cậu ngân ngấn những giọt nước trong veo. Kim cảm thấy thật tồi tệ khi đã không nói với Kamol mọi chuyện mọi mình.
(Tại thằng chả không muốn nghe mà cục cưng. Không phải tại bé đâu)
"Đừng im lặng, Khun Kamol. Nói cho tôi biết, anh biết tất cả mọi thứ, phải không?" Kim hỏi lại.
"Em đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu." Kamol khẽ hỏi, nhưng Kim biết Kamol biết và hiểu ý của Kim, chỉ có điều Kamol giả vờ như không biết. Kim không hiểu tại sao Kamol lại làm ra vẻ không biết gì.
"Tôi biết mọi thứ, Daniel nói với tôi. Anh biết tất cả mọi thứ, biết về tôi và Da…" Kim định nói tiếp.
"Đừng nói nữa, Kim. Về nhà thôi, tôi đã nói là chúng ta sẽ nói chuyện ở nhà mà" Kamol ngắt lời trước khi Kim nói xong, khiến đôi mắt cậu nóng lên.
"Nhưng tôi muốn nói ngay bây giờ. Ở đây, tôi không muốn im lặng, Kamol. Tôi luôn muốn nói với anh nhưng tôi không có cơ hội để nói điều đó. Tôi thậm chí không nghĩ rằng cả thế giới sẽ hẹp hòi quá" Kim nói với giọng run run.
"Đừng nói nữa. Bây giờ, Kim, hãy giữ nó. Hãy nghe tôi. Hãy về nhà. Tối nay chúng ta hãy nói chuyện sau, được không?" Kamol cố gắng thuyết phục Kim về nhà trước bởi vì hắn còn có việc phải giải quyết trước khi làm ăn với Kim. Kim nghe hắn nói, cậu khó chịu. Nước mắt chảy dài trên má. Kim không nhìn thấy Kamol vì bóng dáng mạnh mẽ đã quay sang hướng khác.
"Anh… anh… anh giận tôi hay anh không thể chấp nhận. Nói cho tôi biết, Khun Kamol, để tôi biết. Nhưng nếu tôi phải đoán ... Anh không thể chấp nhận được" Kim nói, nức nở. Kamol lập tức quay lại nhìn Kim
"Kim, tại sao em lại khóc? Đừng như vậy" Kamol đưa tay nắm lấy cánh tay Kim, nhưng Kim đã né tránh.
(Anh đi ra, để tui)
"Huh ... Tôi hiểu ... Tôi hiểu tình trạng của mình bây giờ," Kim nói khi cậu rời khỏi phòng. Nhưng Kamol đã nắm lấy cánh tay Kim trước.
"Kim, em đang hiểu lầm" Kamol nói với giọng khó chịu, cố gắng nhịn thêm một chút nữa, nhưng Kim đã đánh trả, đấm vào ngực Kamol.
(Tui belike)
"Đừng ôm tôi… buông tôi ra" Kim nức nở. Làm Kamol cảm thấy ngực hơi tê dại.
Tru ... Tru ... Tru ...
Điện thoại của Kamol đổ chuông, khiến Kamol hơi đơ người khi quay lại nhìn.
... Ivan ...
Kamol vô tình buông bàn tay đang nắm giữ Kim khi nhìn thấy số gọi đến, đó là số mà hắn đã chờ đợi suốt mấy ngày nay.
Đột ngột !
"Kim" Kamol gọi Kim. Kim dứt khỏi cánh tay Kamol và nhanh chóng bước thẳng ra khỏi phòng. Điện thoại của Kamol đổ chuông liên tục. Và Kamol phải trả lời cuộc gọi này.
Bóng dáng cứng rắn cầm điện thoại chạy ra cửa phòng khách. Và Kim đi xuống cầu thang. Thuộc hạ của Kamol choáng váng vì họ không biết chuyện gì đã xảy ra trong phòng chờ.
"AiLop, đưa Kim về nhà. Cẩn thận đừng để Kim đi đâu" Kamol hét lớn.
"Vâng" Một giọng nói mạnh mẽ trả lời ngay lập tức.
"Nhanh lên nhanh lên! Cậu đang ở với chồng à? Nhanh chóng lên" Kamol hét lên một lần nữa trước khi đóng cửa lại để nhận cuộc gọi của Ivan. Ngay cả khi muốn đi theo Kim, Kamol phải hoàn thành vấn đề mà hắn đã bắt đầu.
(Lop: Chọc chi rồi giờ hoảng?)
…
…
…
"Khun Kim, anh đi đâu vậy?" Lop vội vàng đi theo Kim lên đường.
"Đừng làm phiền" Kim hét lên với Lop, vẫn còn nức nở. Lòng bàn tay mỏng manh của cậu đưa lên lau những giọt nước mắt trên mặt cậu.
"Hãy về nhà với tôi, tôi xin anh. Nếu Khun Kim không về nhà với tôi. Tôi chắc chắn sếp sẽ đánh tôi" Lop nói để làm cho Kim cảm thấy mềm lòng và thông cảm. Kim nhìn Lop, cậu không muốn Lop vì mình mà đau khổ.
"Được, được rồi, đưa tôi về đi" Kim nức nở nói. Lop không khỏi chạnh lòng vì chưa bao giờ anh thấy Kim khóc như vậy. Kim quay lại xe và ngồi xuống. Lop ngay lập tức đưa Kim về nhà. Sau đó Kim đi thẳng lên lầu vào phòng ngủ. Mọi người bàng hoàng khi thấy Kim bước đi, mắt cậu sưng và đỏ.
"Lop, Khun Kim, có chuyện gì?" Người dì lập tức tiến lại hỏi Lop.
"Con cũng không biết. Nhưng lẽ ra Khun Kim đã tranh luận với Khun Kamol" Lop nói với giọng căng thẳng.
"Họ đã tranh cãi về điều gì? Cậu ấy còn khóc thế này nữa" Người dì lo lắng. Về phần Kim, vừa bước vào phòng ngủ, mở tủ ra, cậu lập tức lấy túi xách của mình ra. Kim cho quần áo vào túi cùng với những thứ cần thiết khác. Kim cảm thấy bị tổn thương và cậu ấy hối hận vì Kamol đã có thái độ như vậy với mình. Nhưng Kim thừa nhận rằng cậu đã sai vì đã không kể toàn bộ câu chuyện cho Kamol ngay từ đầu. Chẳng trách Kamol cảm thấy tồi tệ hoặc không chấp nhận điều đó. Kim nhìn lần cuối vào căn phòng trước khi đặt túi xách của mình xuống.
(Nhưng mà tại ổng không muốn nghe cơ mà)
"Anh đi đâu?" Lop hỏi khi thấy Kim đi xuống với túi xách của cậu.
"Tôi sẽ trở lại căn hộ của mình," Kim nói nhỏ và bước đi, nhưng Lop chặn cậu lại.
(Lop: Ủa hồi nãy chịu ở lại rồi mà)
"Không thưa Khun Kim, Khun Kamol đã ra lệnh cho Khun Kim không được đi đâu cả. Khun Kamol sẽ ở đây để nói chuyện với anh" Lop vội vàng nói.
"Tại sao tôi phải ở lại? Tôi đã làm cho ông chủ của cậu cảm thấy tồi tệ, và ta có lẽ không còn thích tôi nữa" Kim nói, Lop lắc đầu.
(Kamol đúng kiểu khôn 3 năm dại 1 giờ luôn á)
"Khun Kim chắc đã hiểu lầm. Làm gì có chuyện sếp không yêu Khun Kim"
"Tôi xin lỗi, Khun Kim. Nhưng tôi không thể để Khun Kim ra khỏi đây. Có ai xung quanh không?" Lop hét vào mặt những người khác. Nhiều thuộc hạ của Kamol đã bước vào.
"Mọi người hãy để mắt tới Khun Kim. Đừng để Khun Kim ra khỏi đây. Sếp đã ra lệnh rồi" Lop nói với mọi người. Mọi người lập tức gật đầu xác nhận, Kim quay lại nhìn Lop van xin nhưng Lop lắc đầu.
"Xin lỗi, tôi phải làm nhiệm vụ của mình" Lop nói, và Kim mím môi trước khi quay trở lại phòng ngủ trên lầu. Lop thở phào nhẹ nhõm.
"Hức... hức" giọng thổn thức của Kim vang lên. Cậu ấy quay vào phòng ngủ một lúc và ngừng khóc.
(Hãy gọi tôi là "Anti chân chính của Khun Kamol")
…
…
…
"Anh đi đâu vậy Khun Kim?" Lop hỏi ngay khi thấy Kim từ phòng ngủ bước xuống lần nữa.
(Bé đi ra chuồng hổ để tụi nó ăn thịt)
"Tôi sẽ đi dạo. Cậu không cần phải sợ. Tôi sẽ không thể trốn thoát" Kim nói nhỏ trước khi bước ra sau nhà. Kim không muốn bị bỏ lại trong một căn phòng với chỉ có những kỷ niệm giữa cậu và Kamol. Vì càng ở lâu càng đau nên Kim xuống đi bộ, trên đường đến Chuồng cọp Bengal.
(Thấy chưa)
"Khun Kim, anh có định đến chuồng cọp không?" Một trong những thuộc hạ của Kamol hỏi khi thấy Kim đi về phía chuồng cọp.
"Chà, cậu không cần phải lo lắng. Tôi quen thuộc với chúng" Kim khẽ đáp. Đôi mắt đẹp vẫn đỏ hoe và sưng húp.
"Hãy để tôi đi cùng với anh" thuộc hạ của Kamol lo lắng nói. Kim vẫn đi trước khi gật đầu. Mọi người đi bộ trực tiếp đến chuồng cọp. Kim nhìn thấy Whipping Cream ở trong lồng không xa các thanh sắt. Kim bước đến chuồng cọp, thò tay vào. Đôi mắt đẹp nhìn Whipping Cream với vẻ buồn bã. Whipping Cream dụi dụi khuôn mặt to lớn của nó trong tay Kim, cũng như đưa tay ra như muốn an ủi. Kim nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau đó cậu cúi xuống và từ từ ngồi xuống. Whipping Cream cọ đầu vào lồng thép. Kim xoa đầu, gãi cổ đến những nơi tay cậu có thể chạm tới, trong khi Clemo nằm trên khúc gỗ, nhìn chằm chằm vào khoảng không.
"Tôi muốn ôm cả hai mà không có rào cản" Kim lẩm bẩm trong hơi thở. Mắt cậu nóng trở lại, quyết định chuyển sang làm thuộc hạ của Kamol.
"Mở lồng cho tôi. Tôi sẽ vào trong" Kim nói, không cần suy nghĩ. Kim muốn vào đó. Kim muốn ôm Whipping Cream với tình yêu, vì cậu ấy không biết liệu mình có thể ôm chúng một lần nữa hay không. Nếu Kamol không có thể chấp nhận câu chuyện của Kim, Kim sẽ phải về nhà, về nhà riêng của cậu ấy. Nhưng đó có một rủi ro lớn vì Clemo vẫn chưa tiếp cận Kim như Whipping Cream.
"Nó ổn chứ? PKom không có ở đây." Thuộc hạ của Kamol do dự.
"Mở ra đi, tôi đã nói với cậu là được rồi," Kim phải trầm giọng nói. Khiến cho thuộc hạ của Kamol đi về phía cửa chuồng cọp. Kim lập tức đứng