Sau khi làm xét nghiệm tổng quát một lần nữa.
Đến ngày hôm sau, từ rất sớm Quản gia Diệp được sự phân phó đến giúp cô thu xếp đồ đạc, làm thủ tục để đón cô về nhà, cũng không có gì nhiều chỉ là bình thủy, cùng một vài đồ dùng cá nhân.
Cô cũng không để ý tới việc Mộ Dung Trạch có đến đón cô về hay không, chỉ cần rời khỏi nơi đầy mùi thuốc khử trùng này là tốt rồi.
Dù sao khi về nhà cũng sẽ gặp mặt anh thôi.
Trước cổng bệnh viện, một chiếc xe Bentley đổ trước cổng bệnh viện, khi cô và quản gia Diệp bước đến, bác Phùng- tài xế lâu năm của gia đình bước xuống mở cửa ghế sau cho cô.
Bác Phùng thân thiện, cười nói:
- Mừng thiếu phu nhân xuất viện!
- Dạ, con cảm ơn bác! Cô cũng lễ phép nở nụ cười, bước vô chỗ ngồi, còn quản gia Diệp thì ngồi ghế phía trước cùng với tài xế Phùng.
Trước khi lên, Tịnh Nhiên quay lại nhìn nơi mà cô mở mắt lần nữa trong thân thể hoàn toàn khác, thân phận lại là vợ người, tình cảnh cũng đầy rối rắm, cả chặn đường gian nan còn chờ đón phía trước.
Trên đoạn đường về nhà, nhìn làn xe chạy lướt qua, bỗng dưng cô lâm vào trầm tư.
Cô đã sống lại với thân thế hoàn toàn mới và một người chồng đầy quyền lực.
Về phần Lương Hữu Trắc và Tuệ Lâm, cô sẽ tạm để hai người tận hưởng ngày tháng cuối cùng đi, trước khi cô khiến cho hai người phải trả giá vì tất cả hành động đã gây ra trong quá khứ.
Cô nhíu mày, nghĩ về hai con người bội bạc, lúc này, cô không bình thường cả người lạnh lẽo, u ám, tay nắm chặt thành quyền, thật may cử chỉ, phản ứng này không rơi vào mắt hai người ngồi trước.
Tịnh Nhiên nhanh chóng hồi phục lại trạng thái bình thường vì bản thân cô biết hiện tại không phải thời cơ tốt, mọi chuyện không thể gấp gáp.
Cô phải thu thập và lấy được bằng chứng những việc họ đã làm.
Nhưng muốn làm được hết thảy, trước tiên hết cô phải là một thiếu phu nhân thật sự, giữ gìn cuộc hôn nhân này và lấy lại sự tin tưởng của Mộ Dung Trạch.
Cùng lúc đó tiếng Quản gia Diệp vang lên kéo mọi suy nghĩ, vướng bận của cô trở về.
- Thiếu phu nhân, cô có mệt thì ngủ chút đi! Tới nơi, chúng tôi sẽ gọi cô!
- Dạ, không sao! Cũng lâu rồi con không ngắm nhìn đường phố, con muốn nhìn, với lại, ừm..
cũng tiện xem xem có điều gì giúp gợi lại trí nhớ hay không.
Trước lời nói nhẹ nhàng, thanh nhã, có lễ nhưng có phần bất lực, mơ hồ chuyện quá khứ.
Dì Diệp nghĩ việc mất trí nhớ này cũng tốt, nhưng rồi lại có chút đau lòng cho cô.
Bà biết một người mà không có kí ức rõ