Thu Hằng đang tấp nập bày biện đồ nấu lẩu lên mặt bàn, mắt vẫn không ngừng liếc nhìn đồng hồ treo phía trên: 5 giờ rưỡi rồi, chúng nó làm gì mà giờ này còn chưa tới. Mình nhớ không nhầm trường thằng Lâm nó tan học cách đây hơn tiếng rồi.
Văn Quyết thấy vợ mình bồn chồn lo lắng, không khỏi than dài một tiếng, cầm lấy điện thoại hỏi:" Có cần gọi cho chúng nó.... "- lời còn chưa dứt, cánh cửa ngoài phòng khách đã mở ra, hiện lên sắc trời phiếm tình bên ngoài, hiện lên cả khuôn mặt đến doạ người của Tùng Lâm:" Con chào bố mẹ".
" Cháu chào hai bác! "- Chính Hiếu theo ngay phía sau, vẻ mặt điển trai đui mù ánh sáng đối nghịch hoàn toàn với người bên cạnh kia.
" Hai đứa vào nhà đi, chuẩn bị đến giờ cơm rồi"- bà Hằng nhìn thấy người phía sau cậu hai mắt sáng đến lộng lẫy, nhanh nhẹn đi ra ngoài cửa trực tiếp vất thằng con sang một bên, tươi cười xán lạn nắm lấy cánh tay con rể quý:" Nãy giờ đợi không thấy hai đứa đâu, ta còn tưởng cháu bận việc chứ".
" Quả là cháu bận tìm đồ cho cô thật"- Chính Hiếu cười cười cầm lấy túi xách cầm theo đưa cho cô:" Thời gian gấp gáp nên không kịp chuẩn bị được tử tế. Mong cô thông cảm".
Thu Hằng cười đến lợi hại:" Cái thằng này, còn bày đặt khách sáo với chúng ta nữa. Vốn dĩ mời cháu đến đây là để cảm ơn cháu một trận mà. Thật làm chúng ta áy náy chết thôi. Lần sau đừng làm thế nữa biết chưa? "- nói mồm là thế thôi, trong lòng lại đang gào thét: Đừng a! Đồ của con rể tặng chắc chắn phải thuộc hàng cực phẩm. Mày cứ phải tặng thật nhiều vào. Tuyệt đối không được nghe mấy lời vừa rồi mà để trong lòng nghe chưa!
" Vâng thưa cô! Còn đây là của chú, còn của Ánh nữa... Ủa! Em Ánh không có ở nhà à cô chú? "- Chính Hiếu không quên mua chuộc cả nhà cậu, đến lúc phát quà mới phát hiện ra người đáng lẽ ra nên đến sớm nhất lại không thấy đâu.
" Nó chết dí trên lầu từ trưa đến giờ rồi. Thỏ Đần, mày lên gọi cái con giời đánh đấy xuống đây cho mẹ"- Thu Hằng thật hết nói nổi đứa nhóc hỗn đản này, đã bảo hôm nay anh rể tới cùng ăn cơm tối mà nó cũng chẳng thèm vất cho cô tí mặt mũi nào.
Tùng Lâm thiệt là " cao hứng" nện uỳnh uỳnh lên trên nhà. Con bé này lớn từng tuổi ấy rồi vẫn là cơm đến phải vác xác lên mời nó xuống nhà ăn cơm!!! Cho nó lên đầu ngồi luôn được rồi.
" Tớ đi với cậu".
---
Trước cửa phòng Ngọc Ánh
" Con bé kia, tao đếm 1 2 3. Mày mà không chịu ra tao lấy keo con chó dính cửa phòng mày".
" 1....2....3....".
".....".
" Haizzz, chắc cái album phòng thu mới này của BTS đành phải đem người khác rồi. Bé Thỏ, cậu có muốn không? "- Chính Hiếu chép miệng, tựa lưng vào thành cửa hướng Tùng Lâm mỉm một nụ cười khuyến rũ~~~
" Không được, anh đi ra chỗ khác..."- từ trong phòng rít lên một tràng âm thanh man rợ như muốn đòi mạng. Ngay lập tức cửa phòng bật tung ra, một con yêu tinh đầu tóc bù xù áo quần luộm thuộm nhếch nhác, khoé miệng vẫn còn dính vết màu vàng ố lao ra ngoài hướng nơi Chính Hiếu mà nhào đến. Chính Hiếu nhanh tay lẹ mắt né ra chỗ khác, để lại thân ảnh ai đó xém chút nữa dập mặt vào tường.
" Đưa album của BTS cho em. Anh đã nói là cho em rồi! "- Ngọc Ánh căm tức vì bị lừa.
" Anh có nói là sẽ không cho em đâu. Có điều từ lần sau em nên biết nghe lời anh em một chút. Còn để anh nhìn thấy nữa có lẽ sẽ không hay đâu"- Chính Hiếu từ bao giờ đã đi tới sau lưng Tùng Lâm ôm lấy bả vai cậu.
" Anh làm gì có quyền cấm tôi! Đừng quên ai là người ngày đêm cung cấp thông tin của anh tôi cho anh nha"- Ngọc Ánh tay nhanh hơn não thản nhiên đáp, sau đó đột nhiên mắt trừng lớn bụm miệng ru rú liếc nhìn Tùng Lâm. Thân ảnh người kia đang run kịch liệt.
" Ahuyhuy vạ miệng"- nói xong liền căng đít chạy thục mạng xuống lầu.
Chính Hiếu ôm bụng nhịn cười đến nội thương. Đúng là anh nào em nấy, không biết là nên vui hay buồn nữa.
" Nuôi ong tay áo! Biết thế từ mai ông mày cúp học xem mày có lết xác đến ôm chân anh cầu xin tha thứ không! "- thủ phạm chạy trốn làm người bị hại không có ai phát tiết,đành phải đứng một góc oán hận mà lớn tiếng chửi rủa.
" Thôi được rồi, lại đây! Chỉ có mỗi mình tôi là thật lòng thật dạ với cậu thôi"- Chính Hiếu bắt lấy cánh tay cậu nhanh chóng lôi lên tầng. Vừa đi vừa không ngừng lải nhải ngon ngọt.
" Cậu định đi đâu, đến giờ cơm còn không định xuống, lên đây làm gì? "- Tùng Lâm nghi hoặc hỏi. Quả nhiên là con em trời đánh, nhìn thấy cửa phòng mình càng lúc càng hiện ra làm cậu không ngừng muốn phỉ nhổ.
" Cho tôi mượn bộ quần áo thay đi, đồ này khó chịu quá... ".
Vừa mở cửa phòng ra, Chính Hiếu nhanh như gió chốt cửa lại sau đó ấn cậu vào góc tường. Một tay nắm chặt lấy hai tay cậu kéo lên trên, tay còn lại không ngừng cùng với hạ bộ của hắn hai bên ép nát cậu thành từng mảnh. Ánh mắt điên cuồng tràn ngập tơ máu cùng đầu lưỡi không ngừng công kích phía bên trên. Dưới sức nặng của tứ phía, Tùng Lâm không thể chịu nổi nửa thở ra từng chụt một thanh âm nặng nhọc.
" Nhịn từ nãy giờ rồi, quả thực đau lắm... Cậu giúp chồng mình thoải mái một chút đi"- Chính Hiếu phả ra từng chút một rồi từ từ kéo đầu cậu xuống đặt ngang bằng với đũng quần đang phình chướng đến thô kệch của hắn. Vị trí mà nãy giờ vẫn còn đang mây mưa kịch liệt không ngừng cọ xát với phân thân của cậu, bây giờ đang toả ra mùi hương của đàn ông đến là nồng đậm.
" Cậu... Ra rồi? "- vậy còn kêu tôi phục vụ làm gì? Chẳng lẽ định bắn tiếp?
" Vẫn chưa... Có lẽ là do nước nhờn toát ra hơi nhiều thôi"- thanh âm không ngừng kịch liệt run rẩy, có lẽ hắn ta cũng sắp bắn rồi. Kể cũng phải... Từ lúc đấy đến giờ chắc phải nhịn đến hỏng luôn rồi. Cơ mà hắn bây giờ vẫn đang nắm chặt tay cậu, bắt cậu cởi ra kiểu gì đây?
Chính Hiếu nhìn một cái là xuyên thấu nội tâm cậu luôn, thanh âm có chút hoảng loạn:" Dùng mồm... ". ( Là nhịn nhiều quá bấn loạn rồi=))
"..."- Bùm! Tên này chắc chắn là cuồng SM chân chính rồi. Cậu có xem qua mà vẫn chưa từng luyện đến. Hắn tưởng cởi cúc khoá bằng mồm dễ à? Xem trọng cậu quá rồi.
" Bé yêu... Giúp tôi đi... Đây là cơ hội cuối cùng của cậu đấy".
Được rồi! Được ăn cả ngã về không. Cùng lắm là bị tên lưu manh này dâm đãng đến chết!- Tùng Lâm nhắm mắt nhẩm trong lòng- 3!2!1!
Mở choàng mắt ra, hướng tới con quái vật khổng lồ kia một ngoạm mà cắn tới. Sau đó một tiếng thét trầm đục không kém phần biến dị quái thai kéo tới. Cậu nhanh chóng chạy vọt ra dập dập tay nắm cửa mà mãi nó vẫn không chịu mở. Lúc này mới phát hiệm ra cửa đang cài then chốt. Cấp tốc vọt thẳng ra ngoài, đến lúc đóng sầm cửa lại. Chỉ thấy mờ ảo một ánh mắt dòm thẳng vào làm mình kinh hãi đến tột độ. Thôi rồi!!!
Chính Hiếu ngồi chổng hai chân xuồng sàn, đũng quần không ngừng tuôn chảy dòng nước siết dần dần nhuộm đẫm dưới đáy. Không ngừng nhìn về phía cười khẩy: Tôi giết chết cậu.
Thất thần từng bước lết xuống dưới nhà, lúc này mọi người đã chuẩn bị sẵn, chỉ đợi hai đứa xuống là nhập tiệc. Thấy chỉ có một mình cậu xuống, mẹ cậu lập tức không kiên nhẫn chút nào: Con... À nhầm... Thầy giáo đâu! ".
Vừa nghe đến mặt thoáng xanh mét, mà ngay lập tức cậu lấy lại tinh thần:" À... Cậu ấy bảo đổi quần áo cho thoải mái... Ăn uống đỡ khó chịu".
Mấy loại này căn bản không thể nào qua được cặp mắt cú vọ chả bà Hằng. Lại thêm cả quả môi đỏ sưng húp- bằng chứng hùng hồn kia nữa. Bà Hằng khẽ mỉm cười: Hô hô! Xem ra ngày được bế cháu đã không còn xa nữa rồi. Mồm thì không ngừng nói lời khách sáo:" Không sao! Bữa tiệc này cậu ấy là chủ. Không cần vội.
Tùng Lâm cũng thoáng yên lòng, ai đời ăn lẩu lại đi thay quần áo bao giờ. May mà mẹ cậu dễ ứng phó!
Không như cậu chờ đợi, còn chưa tới 5 phút Chính Hiếu đã bước xuống với một thân y phục chỉnh tề rồi. Phải thừa nhận là bình thường cậu có thói quen mặc quần áo rộng thình. Không hiểu thế quái