Thời gian trôi thật nhanh, cuối cùng thì cũng đến lễ hoa đăng. Tối nay Mạc Giai Nhi bỗng có nhã hứng thay đổi trang phục.
Không còn là người con gái sáng sớm đến tối muộn mang đồ màu đen, buộc tóc đuôi ngựa nam tính nữa.
Cô như biến thành một người khác. Trong bộ trang phục màu xanh dương có thêu một ít hoa văn ở phần ống áo với ở phần hông.
Mái tóc cô xõa xuống, thậm chí còn cài thêm một đóa hoa nhỏ ở tai bên trái. Trông cô đúng kiểu một người con gái thực thụ.
Sánh bước bên cô là Diệp Hàn Phong, hôm nay anh nho nhã khoác lên mình một bộ trang phục màu xanh dương giống cô. Tuy nhiên, của cô là màu sáng còn của anh là màu tối.
Thực chất rằng, do thấy anh mang màu này nên Mạc Giai Nhi hí hoáy kiếm bộ khác mang cho giống anh.
Lâm Nặc, Nhất, Đàm, Triết và Khiết thấy vậy bèn đứng cười chủ nhân. Lần đầu tiên đi chơi với đàn ông có khác. Lục tung hết cái tủ lên để rồi Khiết phải dọn dẹp.
Những người đi xung quanh không khỏi ngỡ ngàng. Vào lần trước ở võ đài sinh tử họ đã thấy Phong Vương và Dạ Lam đại nhân cao cao tại thượng trong mắt họ có chút khác thường.
Nào ngờ bây giờ còn đi chung với nhau đến lễ hoa đăng. Quả thực, ai ai cũng nghĩ hai người có điều gì mờ ám quanh đây.
Nhưng, điều họ bất ngờ là người con gái mang mái tóc vàng mặc bộ y phục mà xanh dương kia có phải là khối băng hà mang tên Dạ Lam hay không?
Tại sao trông nữ tính như thế. Chưa kể hôm nay cô còn đẹp một cách không ai tin nổi vào mắt mình.
Lại là động tác tát thẳng vào mặt, nhéo tay, nhéo chân cho tỉnh mộng thì họ không biết