“Chát..”
“Chát..”
“Nói, nó là con của ai? Nàng nói cho ta nghe!”
Diệp Hàn Minh liên tục dùng ma pháp tát mạnh vào mặt Tạ Linh Chi. Ông ta túm cổ bà rồi quát tháo vào mặt bà.
Nhưng Tạ Linh Chi vẫn ngoan cố không trả lời.
“Người đâu, lôi ra đánh cho ta!”
Diệp Hàn Phong đứng từ xa thấy mẹ mình bị phụ thân đánh đến nhừ tử. Anh nhanh chóng chạy đến chỗ Diệp Hàn Minh rồi quỳ gối cầu xin
“Phụ thân, xin hãy tha cho mẫu thân!”
Diệp Hàn Minh nghe xong, khóe miệng cong cong nhếch lên nở nụ cười khinh bỉ
“Phụ thân? Ai là phụ thân ngươi? Ngươi nên cút ra xa khỏi mắt ta trước khi ta giết ngươi!”
Dù cho Diệp Hàn Minh đe dọa anh cỡ nào thì anh vẫn ngồi im không thốt nên lời. Từ đầu anh đã biết mình không phải con ruột của phụ thân.
Tuy Tạ Linh Chi không đề cập nhưng anh biết rất rõ phụ thân của mình đã chết. Ngoài ra còn chết rất thảm.
“Aaaa!”
Tạ Linh Chi rên rỉ trong sự đau thương. Bà ta bị đánh rất nặng, máu me trào ra trải một màu đỏ trên nền.
Diệp Hàn Phong bước lại gần
“Mẫu thân, hãy cho con biết phụ thân thật sự của con là ai!”
“Uất… Uất… Trì Ngạo!”
Bà ta cố gắng nói thành tiếng, từng chữ từng chữ một phát ra từ miệng bà duy chỉ đủ để Diệp Hàn Phong nghe.
Diệp Hàn Minh tức đến điên người, ông ta chạy đến kêu dừng tay không đánh nữa.
Thay vì để thuộc hạ đánh thì ông tự ra tay. Ông liên tục tát thẳng vào mặt bà thật mạnh
“Nói mau, con của ai??!!!!”
Tạ Linh Chi trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Bà chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu ông ta.
Nếu không vì gia đình bắt ép, Uất Trì Ngạo