Ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ rồi dừng lại trên hai cơ thể đang ôm nhau trên giường.
Mạc Giai Nhi từ từ mở mắt thì thấy người đàn ông đang ôm mình ngủ.
Ôi trời, tối qua cô thật sự kịch liệt.
Cô nhớ về cảnh tối qua làm cô đỏ hết cả mặt. Nhưng nhìn kĩ thì anh có chút đẹp trai.
Bỗng, cô đánh nhẹ lên má anh vài cái rồi dùng giọng dịu dàng nói:
“Ây… Ây… Tỉnh dậy đi!”
Diệp Hàn Phong từ từ mở mắt rồi đột nhiên ghé môi anh lại môi cô, hôn cô một cái nhẹ như gió thoảng.
“Hôn chào buổi sáng!”
Anh bá đạo cất giọng làm Mạc Giai Nhi ngây người.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt bất lực rồi nói:
“Anh tên gì?”
“Diệp Hàn Phong”
“Tôi là Mạc Giai Nhi!”
“Ừm!”
Anh trả lời khiến cô hụt hẫng. Cô thầm suy nghĩ
“Ừm? Ừm là có ý gì cơ chứ? Hả hả hả?”
Sau đó, cô ngồi dậy nhưng không quên lấy chăn che thân mình lại rồi nói tiếp:
“Chuyện tối qua chúng ta hãy xí xóa đi!”
Diệp Hàn Phong nở nụ cười ma mị, không kém phần gian tà. Cô vẫn như vậy, vẫn là một người con gái vô tâm như xưa.
Lúc trước nhìn thấy hết của anh rồi bỏ chạy, bây giờ cũng muốn vậy sao? Đừng mơ!
“Em ngủ với tôi rủ phủi bỏ trách nhiệm sao?”
Anh chống tay lên má rồi dùng ánh mắt đau thương nhìn cô.
Nhìn anh như thế quả thực cô khá bất lực.
“Đúng, tôi là đang chối bỏ trách nhiệm đấy!”
“Được thôi,