Cô từ từ thả lỏng bản thân, hai tay rời khỏi người anh, bước chân cũng dần lùi lại phía sau.
Bạch Ninh Kiều có cảm giác mình đã đi quá giới hạn của học sinh và thầy giáo rồi.
- Em xin lỗi ạ.
Cô càng lùi, khoảng cách của cả hai cũng càng xa nhưng Khương Triết đã nắm lấy cánh tay cô, kéo cô lại gần mình.
- Đừng đi xa quá, trả lời câu hỏi của anh.
Em có người trong lòng sao?
- Nhưng mà...!anh tò mò chuyện đó để làm gì? Dù sao nó cũng đâu liên quan đến anh chứ?
- Em không muốn nói thì thầy cũng không ép em.
Trong khoảng vài giây ngắn ngủi nói chuyện, khoảng cách gần khiến cô cảm thấy có chút không quen, đứng cũng không yên nữa.
- Em làm sao vậy?
- Không có ạ.
- Đừng trả lời khách sáo như vậy, cứ như ngang hàng phải lứa thôi, anh không thích rườm rà đâu.
- Dạ...!Nhưng mà anh có thể bỏ tay em ra được không? Đứng như vậy thì gần quá.
- Sau này cũng sẽ càng gần hơn như vậy nữa, tập làm quen dần đi chứ.
Thái độ khó chịu của cô khiến anh có hơi buồn lòng kèm theo tức giận, đến việc đứng gần mà cô cũng không dám hay không quen thì sau này còn làm được chuyện gì nữa.
Thấy Bạch Ninh Kiều vẫn không nghe lời mình, anh bèn gắt gỏng lên tiếng, hai tay quàng qua eo ôm lấy cô kéo cô sát gần mình, ngay cả môi cũng sắp chạm nhau.
- Còn quậy nữa...!anh phải áp dụng cách này đấy.
- Cách...!cách gì cơ?
- Thật sự muốn biết sao?
Ánh mắt anh đắm đuối nhìn đôi môi hồng nhạt của cô, rồi tới khuôn mặt xinh xắn và đáng yêu, lại không nỡ trêu ghẹo ức hiếp chỉ muốn nâng niu trong tầm tay.
- Em...!em không muốn nữa ạ.
Anh thả em ra đi.
- Sao? Lại không quen khoảng cách gần à?
- Không...!không phải ạ.
Bạch Ninh Kiều cựa quậy trong lòng mình anh cảm thấy có điều không nỡ, không nỡ làm tổn thương bên ngoài hay bên trong.
- Lại nữa rồi, đã bảo là nói chuyện ngang hàng phải lứa thôi mà, từ "ạ " làm anh khó chịu đấy.
Khuôn mặt cô gái bé bỏng trở nên sợ hãi hơn, ánh mắt còn không dám nhìn thẳng Khương Triết.
Anh cũng không vội, từ từ buông cô ra, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô không rời.
- Anh sẽ tập quen dần cho em.
- Tập quen dần để làm gì ạ? Anh với em thì có quan hệ gì chứ?
Tuy là rất sợ nhưng có thắc mắc thì vẫn hỏi, cô gái này cũng không hẳn là yếu đuối mà còn khá cứng rắn.
Khương Triết nghe xong chỉ cười nhạt, anh đắm đuối nhìn cô.
- Bây giờ thì không nhưng...!sau này thì có đó.
Anh bỏ tay cô ra, bàn tay Khương Triết đặt nhẹ