- Cậu ấy là Jeon Jungkook.- hắn nói.
- Có phải là cậu thiếu gia Jeon gia không. Tôi nghe nói cậu ta đang du học ở Anh thì phải.- cậu nói, giọng trầm xuống để hắn không nhận ra.
- Có lẽ vậy, ngày hôm đó tôi rời đi mà không nói lời nào, chắc cậu ấy buồn và giận tôi lắm.- hắn thở dài.
- À. Mọi người đến rồi kìa. Để tôi bật camera.- cậu nói, cố để giọng trầm xuống.
Hắn cũng không nói gì, đi về phía hồ bơi cùng mọi người. Còn cậu thì để camera lên vai mình rồi đi theo sau hắn để quay.
Mọi người cũng bắt đầu công việc tiếp theo của mình. Còn cậu vẫn cầm máy quay và dõi theo hắn. Môi khẽ mấp máy.
- Em nhất định phải điều tra ra nguyên nhân khiến anh phải rời đi mà không một lời từ bịêt với em.- cậu nói nhỏ với chính mình.
...
Kết thúc buổi ghi hình thì cậu cũng rã rời. Cái chương trình gì mà chạy tới chạy lui làm cậu mệt muốn đứt hơi vậy. Cậu vội tìm 2 đứa em mình và chị Jihyo. Thấy 3 người đó đang ở gara đợi mình thì cậu vội chạy lại.
Đột nhiên một giọng nói cất lên, rất quen thuộc.
- Jungkook, nói chuyện với tôi một lúc đi.
Cậu quay người lại nhìn, nhận ra đó là Nami. Cô vẫn vậy, không thay đổi.
- Chúng ta có chuyện gì để nói sao?- cậu nói, giọng lạnh lùng thấy rõ.
- 5 phút thôi.- cô nói, giọng buồn bã.
- Được rồi, cô ở đây đợi tôi một tí.- cậu nói, rồi vội đi đến chổ 3 người kia.
- Làm gì chậm chạp quá vậy. Nhanh lên đi, lúc nãy Gary oppa đợi lâu qúa nên về nhà chuẩn bị trước rồi.- Jihyo nói.
- 3 người về trước đi, em gặp mặt bạn một tí, cô ấy đang chờ em. Em đi trước nha.- cậu nói xong hì quay đi.
3 người kia cũng thắc mắc 1 tí nhưng cũng lên xe đi về.
.....
Cậu đến chổ Nami đang đứng.
- Đến quán cafe gần đây nói chuyện. Có được không?- Nami nhỏ giọng.
- Cũng được, nhưng tôi không có xe.- cậu nói, nét lạnh lùng cũng vơi đi.
- Mình có xe. Xe mình đậu đằng kia, để mình lấy xe.- cô nói, rồi đi về phía xe mình.
Cậu không nói gì, đi theo sau cô.
Lấy xe ra, cả 2 cùng đến quán cafe gần đó.
....
- Hôm nay Nami về trể lắm đấy, có nên đi tìm em ấy về không?- Hoseok nói.
- 9h45 rồi, tìm em ấy về thôi.- Yoongi nói.
Các anh (trừ Taehyung) cùng nhau lấy xe đi tìm cô. Chạy được một lúc lâu vẫn không thấy cô đâu.
- Có khi nào em ấy về nhà trước rồi không?- Nam Joon nói.
- Có lẽ vậy, hay mình về thôi.- Jimin nói.
- Em ấy kìa, đang ngồi trong quán cafe. Cùng một người nửa.- Jin nói.
Jimin vội thắng xe lại. Những người còn lại lia mắt sang nhìn theo hướng Jin nói. Nhưng chỉ nhìn thấy Nami, còn cậu quay lưng ra nên các anh không nhìn rõ mặt cậu.
...
Quay trở lại với cậu và Nami. Cậu định gọi cafe nhưng cô cản lại, bảo là tối rồi uống cafe không tốt cho sức khỏe nên gọi luôn 2 ly sửa. Cậu cũng không nói gì, dù sao cũng là lòng tốt của người ta mà. Cả hai chọn 1 bàn trống rồi ngồi xuống.
- Cậu về Hàn khi nào vậy?- Nami mở lời.
- Tôi về hôm qua. Có gì sao?- cậu nói.
- À không. Mình chỉ hỏi vậy thôi.- cô nói.- Cậu ....à...cậu có người y...
- Tôi không có.- cậu hiểu được cô muốn nói gì liền cắt ngang.
- Vậy mình có thể..- cô nói.
- Chuyện năm xưa, tôi vẫn còn nhớ. Và tôi mong cô cũng vậy.- cậu nói.
- Nhưng...
- Để tôi nói, nghe xong tôi sẽ để cô quyết định. Vào ngày hôm đó, cô cùng Hye Jin đổ oan cho tôi, khiến tôi bị đánh, bị mắng, cô có biết lúc đó tôi thất vọng cở nào không. Tôi đã từng nghĩ 2 người là người tốt đấy. Tiếp đó là cái chết của 4 đứa bạn tôi, tôi thừa biết nó liên quan đến cô, nhưng tôi vẫn bỏ qua. Không phải vì tôi có tình cảm với cô mà vì tôi không muốn chuốc thêm phiền phức.- Cậu nói một hơi. Toan đứng dậy bỏ đi thì cô lên tiếng
- Mình..xin lỗi!- cô cúi đầu xuống nước mắt cũng trào ra.- Mình làm vậy chỉ vì mình yêu cậu thôi, nếu 6 người đó yêu cậu thì sẽ không hành xử như vậy, mình muốn cậu nhận ra họ không phải người tốt. Cậu sẽ không yêu họ nửa.
- Vậy tại sao lại giết bọn họ!- cậu xoay người lại nhìn cô bằng ánh mắt oán hận.
- Mình không có, mình không có giết ai cả, lần đó mình chỉ gạt họ rằng cậu bị bắt cóc, sau đó mình và họ xảy ra xung đột, lúc đó thì 6 người đó tới. Mấy ngày sau, trên báo đưa tin mình mới biết chuyện. Cậu tin mình đi.- cô cố gắng giải thích.
- Cô nói thật chứ?- cậu bán tín bán nghi hỏi lại.
- Thật! Mình có thể thề với cậu.- cô giơ tay lên.
Cậu vội nắm bàn tay cô lại, khẽ mĩm cười nhìn cô.
- Tôi tin cô. Đừng khóc.- cậu nói.
Cô nhìn cậu ngạc nhiên, cậu chịu tin lời cô rồi.
- Chia tay với họ đi. Tôi không muốn cô chết đâu. Họ đã thay đổi rồi, họ không phải người tốt.- cậu hằng giọng.
- Ý cậu là sao?- cô khó hiểu nhìn cậu.
- Đây là số điện thoại tôi, nhớ giử kĩ, đừng để 6 người đó phát hiện. Tôi sẽ chờ điện thoại của cô.- cậu lấy trong túi áo ra 1 quyển sổ tay, xé một mảnh nhỏ ghi ra số điện thoại của mình, rồi nhét vào tay cô.
Nói xong thì cậu đứng lên đi về, không quên trả tiền ly nước cho cả 2. Đi ra khỏi quán cậu vội gọi cho Taehyung, nhưng anh không nhấc máy. Cậu đành gọi cho ba mẹ.
- Alô, ba.
- Jungkook đó sao?
- Dạ, Mark hyung?
- Ba dự tiệc về say bí tỉ, còn mẹ thì sang Hong gia bàn việc rồi. Em có chuyện gì sao?
- Hyung đang ở đâu vậy?
- Anh đang ở nhà.
- Đến quán cafe Swagger đón em được không? Giờ này em không đón được taxi.
- Đợi anh 3 phút.
Mark nói xong liền tắt máy. Cậu theo thói quen củ khi ở Anh, đưa đồng hồ lên nhìn, sau đó đứng yên chờ đợi.
....
- Là cậu ta.- Jin nhận ra cậu liền nói.
- Cậu ta vừa nói gì với Nami chứ?- Nam Joon nói.
- Mặc kệ đi, Nami không sao là được.- Yoongi nói.
- Mình về thôi, Nami có xe mà.- Hoseok nói.
- Jimin, lái xe về.- Jin nói.
- Hừ, mày không cần nói.- Jimin bực bội nói.
Sau đó Jimin cho xe chạy về biệt thự.
....
Cậu đứng đợi một lúc thì xe của Mark đến, cậu lại nhìn vào đồng hồ lần nửa rồi bước lại chổ Mark.
- Hyung trể 17 giây đấy.- cậu cười nói.
- Nhóc con này, lên xe đi. Mình về.- Mark nói.
- Dạ.- cậu nói sau đó mở cửa xe ra, rồi lên xe ngồi.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, cậu im lặng không biết nói gì. Chuyện của Hye Jin, mọi người đều nhận định là do cậu làm, cậu cũng là ngươi duy nhất biết về chuyện đó, nên càng khó để chối bỏ.
- Lâu rồi không gặp, em vẫn ổn nhỉ?- Mark lên tiếng.
- Dạ vâng. Anh và.. à....anh và Hye Jin còn qua lại với nhau chứ?- cậu e