" À tớ nhớ rồi, Trương Túc anh ấy có gửi lời hỏi thăm sức khỏe cậu đấy "
" Vậy sao, trong trí nhớ của tớ Trương Túc anh ấy rất xấu tính vậy mà hôm nay lại hỏi thăm tớ cơ á"
Tang Truân lấy sách từ trong cặp ra, vừa xem vừa nói với Lục Nhuệ
" Tớ thấy anh ấy tốt tính mà nhỉ ?"
" Tớ không biết nữa, lâu rồi cũng không nói chuyện có thể là tính cách đã thay đổi "
Lục Nhuệ nói rồi cũng bắt đầu lấy sách ra chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
Cả hai không nói thêm về vấn đề này nữa, giáo viên bắt đầu dạy
- Tan học
Tang Truân chào tạm biệt Lục Nhuệ rồi đi về nhà thật nhanh, về đến nhà Tang Truân gật đầu chào bố và dì một cái rồi chạy thẳng lên phòng thật nhanh.
Vứt tất cả lên bàn học, Tang Truân nằm vào giường lấy điện thoại ra thì thấy tin nhắn của Bách Hứa Phong đã gửi 2 phút trước
- Tối nay 7 giờ, anh sẽ sang nhà đón em đi dạo.
Tang Truân vui vẻ, giờ này chỉ vừa trưa nên không cần gấp nhưng cô vẫn chưa biết phải mặc gì vào tối nay.
Tang Truân tiến tới tủ quần áo thay một cái áo thun quần sọt rồi lựa chọn quần áo
Trời hiện tại đã vào đông nên Tang Truân sẽ không mặc quần áo quá hở, lựa tới lựa lui một lúc thì cũng chọn được một bộ váy dài.
Trông vừa xinh xắn lại thoải mái hoạt động, đã lựa chọn được bộ váy ưng ý Tang Truân liền leo lên giường nằm chơi game một lúc
Đang nằm chơi thì chợt Tang Truân nghe thấy có tiếng gõ cửa phòng tự bên ngoài, còn nghe thấy cả giọng nói bố Tang Truân
" Cửa không khóa, có thể vào "
Nghe thấy Tang Truân lên tiếng, cánh cửa được mở ra bố cô tiến vào ngồi xuống bên cạnh giường chỗ cô đang nằm chơi game.
Giọng ông nhẹ nhàng cất lên, có ý nhắc nhở
" Con đừng dùng điện thoại gần như vậy, không tốt cho mắt "
Nói rồi ông nhìn hết căn phòng một lần thấy bộ váy cô treo trên cửa tủ quần áo thì thắc mắc hỏi
" Con chuẩn bị đi đâu sao?"
" Tối "
Bố cô Tang Lâm vốn cũng đã quen với cách ăn nói không đầu không đuôi này của Tang Truân vì vốn ông biết cô còn nhẫn nại nói chuyện với ông đã là chuyện hiếm có lắm rồi
" Tang Truân à, việc của mẹ con..."
Nghe Tang Lâm nhắc đến mẹ mình, Tang Truân liền bật dậy vứt chiếc điện thoại sang một bên.
Ánh mắt nhìn thẳng vào bố mình, mắt cô sâu thăm thẳm tựa như khôn đáy
" Mẹ con làm sao?!, bà nội lại tính làm gì nữa à? Mau nói cho con biết! "
" Bố đã nói chuyện với bà nội con về vụ tai nạn năm đó, bà ấy