Mặc dù nắm tay ngủ nhưng hai người vẫn nằm cách một chiếc gối dài, Tang Truân không cho anh nhúc nhích sang chỗ cô dù chỉ một chút nào
Đến gần sáng cô lại vô thức ném chiếc gối kia xuống giường mà lăn tới nằm vào trong lòng anh, Bách Hứa Phong vô cùng ngạc nhiên định đặt cô nằm lại đàng hoàng thì Tang Truân lại không cho mà cứ nằm yên ở đó ngủ
" Em không cho anh lấn sang, giờ lại chui vào lòng anh ngủ là sao hả?"
Nói chuyện với một người đang ngủ say không hay biết gì như cô thì cũng vô ích, Bách Hứa Phong ôm cô tiếp tục ngủ
Đến sáng, Tang Truân tỉnh giấc trong căn phòng rộng lớn, tay còn đang ôm một chiếc gối.
Trên giường không thấy anh đâu, cô mới lờ mờ ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt
Xong xui mọi thứ Tang Truân mới đi xuống, thấy Bách Hứa Phong đang lui hui ở trong bếp thì liền đi đến bên cạnh nhìn
Anh đang làm sandwich cho bữa sáng
" Ngủ ngon không?"
" Ngon "
Tang Truân vừa gật đầu vừa nhìn vào chiếc sandwich đang được để trên dĩa và một ít trái cây trông vô cùng ngon mắt
" Cũng phải nhỉ, nằm trên giường mà lại còn nằm trong lòng anh nên phải ngủ ngon chứ "
Bách Hứa Phong ánh mắt đưa tình nhìn qua Tang Truân, cô nghe đến cụm từ " nằm trong lòng " thì có chút hốt hoảng vì rõ ràng chỉ nắm tay, gối cũng đã chặn thì làm sao mà như vậy được?
" Nằm trong lòng?"
Bách Hứa Phong bưng hai dĩa thức ăn ra bàn rồi kéo ghế cho Tang Truân ngồi xuống, sau đó đi lấy hai ly nước ép để lên bàn rồi mới ngồi đối diện cô.
Đôi môi mỉm cười ẩn ý
" Em nằm ở đấy ngủ rất ngon!"
" Anh..
là anh kéo em đúng không hả!?"
Bách Hứa Phong ung dung cắn miếng bánh mì khẽ lắc đầu
" Em tự chui vào mà, anh còn chưa thu phí "
Nói đến đây thì Tang Truân cảm thấy xấu hổ vì bản thân đặt ra luật và cũng chính tay phá luật nên bắt đầu cuối gầm mặt ăn bánh mì tỏ vẻ không nghe thấy
Ăn xong cô đeo cặp lên vai chuẩn bị về, hôm qua mãi xem phim nên cũng chẳng thể ôn bài được.
Thật may hôm nay là cuối tuần nên không phải lên lớp
Tang Truân lấy chìa khóa xe rồi đi ra ngoài, Bách Hứa Phong ở trong bếp cũng chạy ra muốn đưa cô về nhưng lại bi từ chối
" Em lái xe được mà "
" Vậy thì nhớ cẩn thận "
Nói vậy rồi anh vẫn đứng chờ cô lái xe khuất cánh cổng nhà rồi mới đi vào trong, Tang Truân vừa nghe nhạc vừa lái xe về phòng trọ
Về đến phòng, đậu xe vào tầng hầm rồi vui vẻ đi lên.
Mở cánh cửa ra thì không gian yên tĩnh trở lại, đóng cửa lại cô đứng dựa vào cánh cửa thầm cười
Vậy là từ nay Tang Truân không cần phải giấu diếm tình cảm của mình nữa, có thể công khai thể hiện tình