Tang Truân dắt Bách Hứa Phong đi vào một quán mì mà cô rất hay ăn ở gần đó, quán mì nho nhỏ không được khang trang rất ít người biết đến.
Thấy cô đi vào thì một người phụ nữ độ tầm 50 tuổi, trên mặt đã có những nếp nhăn của thời gian, vui vẻ chào đón
" Tang Tang, cháu lại đến ăn à.
Cậu trai này là ai vậy? "
Tang Truân nắm tay Bách Hứa Phong ngồi vào bàn, quán mì nhỏ không đông khách chỉ có hai người ngồi
" Cô Như, giới thiệu với cô đây là Bách Hứa Phong, bạn trai của cháu "
Anh lễ phép gật đầu chào hỏi với Như An Kiền, người phụ nữ mỉm cười phúc hậu nhìn đôi bạn trẻ xứng đôi vừa lứa đang ngồi nắm tay bàn tay nhau
" Hai chúng cháu rất xứng đôi, mong cho Tang Tang nhà chúng ta hạnh phúc nhé "
" Cảm ơn cô, vẫn như cũ cho cháu nhé "
Như An Kiền vui vẻ gật đầu đi vào trong làm mì cho hai người, Tang Truân đã quen biết với người chủ quán này đã lâu.
Đây là quán cô vẫn thường lui tới vào những năm mới đến Hà Thành
Như An Kiền xem Tang Truân như con gái ruột trong nhà mà hết sức giúp đỡ, bà không có con lại ly hôn với chồng, cũng không có bà con thân thiết nên những nằm gần đây lúc ốm đau luôn chỉ có Tang Truân bên cạnh
Ngồi bên cạnh anh, Bách Hứa Phong lại kéo cô lại gần hơn bên cạnh mình.
Trời lại bắt đầu đổ cơn mưa mùa hè, quán ăn tồi tàn cũng bị dột nước mưa nhỏ xuống từng giọt
Ghế và bàn cũng đã cũ, Tang Truân rất vui vì một người sống trong căn nhà sang trọng Bách Hứa Phong lại không chê bai quán mì này mà vẫn thản nhiên ngồi rất thoải mái
" Anh không cảm thấy khó chịu ạ?"
" Khó chịu gì cơ? Anh cảm thấy khá thoải mái mà "
Tang Truân lấy đũa để lên chén cho anh, sẵn tay lấy một miếng khăn lau lại bàn
" Thì là quán ăn nhỏ lại dột nát như thế này, em nghĩ anh sẽ không thoải mái "
Bách Hứa Phong lấy một tay nghịch má cô, quả thật anh không làm những loại người có chút tiền lại khinh bỉ những quán ăn nhỏ như thế này vì dù gì trước đó anh cũng từ hai bàn tay trắng mà đi lên.
Những lần ăn ở những quán như thế này không ít
" Có em bên cạnh thì ở đâu cũng như nhau "
Mì được mang ra, mùi thơm bay vào mũi, hơi nóng bốc lên làm khói mù mịt.
" Hai đứa ngon miệng nhé "
Hai người gấp một miếng mì, mùi vị vẫn quen thuộc với Tang Truân, cô chờ đợi Bách Hứa Phong xem anh ăn có cảm thấy hợp khẩu vị không
Anh khen ngợi không ngớt khiến cô và Như An Kiền phải cười phá lên
" Ôi tên nhóc này thật biết nịnh bợ, ngon như vậy thì cứ ăn nhiều vào nhé "
Ngon đến mức Bách Hứa Phong húp cạn cả nước, hai người ra tính tiền.
Anh lại dành