Ông cụ Tôn lấy ra năm lá bùa màu vàng, trải lên bàn.
Ông ấy lấy bút lông chấm vào chu sa rồi vẽ lên lá bùa.
"Nhất bút thiên hạ động, nhị bút tổ sư kiếm, tam bút hung thần ác sát khứ thiên lý!"
Mỗi lần niệm chú, ông ấy lại vẽ một nét, cứ niệm một câu lại vẽ một nét như vậy.
Sau khi vẽ xong lá bùa Tam Thanh kia, ông ấy lại chấm bút lông vào chu sa, hít sâu một hơi, tay khẽ dùng lực. Dưới ngòi bút của ông ấy, một lá bùa chẳng mấy chốc đã được vẽ xong.
Tôi đứng bên cạnh quan sát từng động tác của sư phụ không chớp mắt.
Tôi cũng từng vẽ bùa, nhưng khí thế và bản lĩnh còn thua xa sư phụ tôi.
Nhất là mỗi lần ông ấy nhấc bút lên, từ trên lá bùa lập tức phát ra một ánh sáng vàng lấp lánh.
Là linh khí! Tôi càng cảm thấy kính nể ông cụ Tôn.
Bình thường loại bùa này muốn có linh khí thì phải làm hai bước. Sau khi vẽ xong còn phải tiến hành nghi lễ khai quang thì mới có hiệu nghiệm.
Nhưng ông cụ Tôn chỉ cần vẽ xong là bùa đã có linh khí.
Sau khi vẽ xong lá bùa, trên trán ông ấy đã lấm tấm mồ hôi.
Nhưng tay ông ấy không hề dừng lại, vẫn lặp lại công việc đó cho đến khi vẽ xong năm lá bùa mới đặt bút sang một bên, đặt mông ngồi bệt xuống đất.
"Cầm năm lá bùa này lần lượt dán vào các huyệt Khí Hải, Bách Hội, Dũng Tuyền, Lao Cung và Thiên Trung của cô ấy".
Ông cụ Tôn có vẻ đã mệt lắm rồi, giọng nói cũng có chút yếu ớt.
Những huyệt mà ông ấy vừa nhắc tới là năm huyệt quan trọng nhất trên cơ thể con người.
Những huyệt đó còn được gọi là "huyệt vàng".
Mà năm lá bùa ông ấy vừa vẽ tôi cũng biết.
Là bùa Ngũ Lôi Hộ Thân! Lôi đình (sấm sét) sinh ra từ khí âm dương, lôi (sấm) thuộc dương, còn đình (sét) thuộc âm.
"Đông là ba, Nam là hai, Bắc là một, Tây là bốn, còn nằm giữa những số này chính là ngũ (số năm)".
Sấm sét được cho là tương ứng với số năm, người xưa gọi là Ngũ Lôi.
Một khi Ngũ Lôi xuất hiện thì tà khí mạnh thế nào cũng không thể xâm phạm được.
Tôi thực sự không thể ngờ ông cụ Tôn lại dùng được loại bùa bảo hộ mạnh như vậy! Có Ngũ Lôi này chấn giữ năm huyệt vàng của Liễu Nguyệt Như, dù nhà họ Uy có lấy được hồn của cô ấy thì cũng không thể nào sai khiến được nó.
Tôi nhìn bào thai quỷ bên cạnh, lúc này nó cũng ngoan ngoãn một cách lạ thường, nép vào một góc của chiếc quan tài thủy tinh, sợ hãi nhìn lá bùa trong tay tôi.
Theo chỉ đạo của sư phụ, tôi đem bùa dán lên năm huyệt vàng của Liễu Nguyệt Như.
Sau khi dán bùa xong, linh quang đột nhiên tỏa ra mạnh mẽ.
Còn gương mặt trắng bệch của Liễu Nguyệt Như cũng dần hồi phục trở lại.
Được rồi! Tôi chỉ hận một nỗi không thể lao tới ôm chầm lấy ông cụ Tôn rồi thơm lên má ông ấy một cái!
"Sư phụ! Rốt cuộc sư phụ còn che giấu bao nhiêu thực lực nữa?"
Nhìn Liễu Nguyệt Như bình phục lại, tôi vui mừng khôn xiết.
Tôi cảm động tới ngồi cạnh ông cụ Tôn, vội vã nắm lấy vai ông ấy.
Ông cụ Tôn đã mệt lắm rồi nhưng nghe tôi tung hô như vậy thì vẫn vô cùng đắc ý.
"Cậu nói sai rồi, trước giờ tôi đâu có giấu, chỉ là ban đầu cậu coi thường tôi mà thôi. Có điều nhãi ranh cậu sau này cũng rất có tiền đồ, không phải dạng vừa đâu, chỉ là bây giờ cậu chưa được mở mang đầu óc mà thôi".
Nghe ông cụ Tôn nói vậy, tôi cười hi hi.
Năm đó ông nội tôi dặn đi dặn lại, tôi phải lấy Liễu Nguyệt Như rồi mới có thể gieo quẻ. Thật không ngờ ông cụ Tôn còn nhận ra cả điều này.
"Lần này thực sự chúng ta đã kết thù với nhà họ Uy, có điều cậu cũng không cần quá để bụng. Nhà họ Uy làm những việc trái ý trời, thân là đệ tử Đạo gia tôi vốn đã không thể tha cho bọn chúng, chẳng qua là tôi mượn danh nghĩa của cậu để xử lý chúng thôi".
Xem ra ông cụ Tôn vô cùng cảm động vì những điều tôi vừa nói, sợ tôi nghĩ nhiều cho nên mới nói những lời này để tôi đỡ nặng lòng.
"Nên việc chia ly đường ai nấy đi cậu đừng nghĩ đến nữa. Ranh con, tôi còn đang chờ cậu nuôi tôi lúc về già mà".
Câu pha trò này của ông cụ Tôn lại khiến khóe mắt tôi rưng rưng.
Tôi biết rất ít về sư phụ mình, thậm chí còn chẳng hiểu vì sao ông ấy có thể tình nguyện liều mạng bảo vệ tôi hết lần này đến lần khác.
Nhưng có ông ấy ở bên, tôi cảm thấy mình có chỗ dựa vững chắc, cảm thấy vô cùng yên tâm.
Chuyện của Liễu Nguyệt Như đến đây