Vừa nằm xuống gối, tôi đã nặng nề thiếp đi.
Không biết là do quá mệt mỏi hay là do đã trải qua quá nhiều chuyện mà trong mơ tôi gặp rất nhiều người.
Thậm chí tôi còn gặp cả ông nội đang đứng cùng tôi trong một biển hoa, hai chúng tôi cùng dõi mắt nhìn ra xa.
Sau lưng tôi còn có Hồ đại tiên đang đứng đó với dáng vẻ tiên phong Đạo cốt.
Đang mơ thì tôi loáng thoáng nghe ai đó gọi tên mình.
"Trương Ly, Trương Ly,! "
Giọng nói đó nghe vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, tôi nhất thời không thể nhận ra mình đã nghe thấy giọng nói này ở đâu.
"Trương Ly, nói cho tôi biết, cậu có phải là người giữ đèn hay không? Trên người cậu có thứ mà ông nội cậu để lại phải không?"
Giọng nói đó như có ma lực, trầm trầm bổng bổng khiến tôi cảm giác như đang bước trên mây, toàn thân nhẹ nhõm lâng lâng.
Tôi còn đang nghĩ tại sao cảm giác này lại chân thực đến vậy thì đột nhiên có một bàn tay nhỏ nhắn thon dài ôm lấy cổ tôi.
"Trương Ly, nói thật cho tôi biết trên người cậu rốt cuộc có thứ gì? Nếu cậu chịu nói thì cơ thể tôi sẽ thuộc về cậu".
Âm thanh đó truyền tới tai tôi, một thứ gì đó rất lạnh áp sát lưng tôi.
Bị cơ thể lạnh giá đó áp vào người, tôi đột nhiên giật mình tỉnh táo ra một chút.
Cảm giác tiếp xúc này không phải là mơ!
Tôi cố gắng vực dậy tinh thần nhìn xuống bên dưới.
Là Nguyễn Thanh