Thực ra tôi quen người phụ nữ này, bà ấy tên là Lưu Anh, vợ của người thợ mổ lợn ở phía Đông thôn.
Hồi còn nhỏ, khi ông tôi giúp người dân trục ma quỷ đã không ít lần đưa tôi đi qua nhà họ.
Người đời có một câu tục ngữ là đến quỷ còn sợ kẻ ác.
Càng là người hung bạo thì đám yêu ma quỷ quái lại càng không dám đến gần.
Đặc biệt là người mổ lợn này đầy sát nghiệp, huyết khí quá nặng.
Đến cả con chó gặp ông ta còn sợ đến nỗi cúp đuôi chạy thẳng.
Khi có người bị ma quỷ nhập mà đuổi mãi không đi thì có thể tới mượn con dao giết lợn của người mổ lợn này.
Cho nên ngay từ nhỏ nhà tôi đã qua lại với nhà Lưu Anh.
Họ là một trong số ít những người trong thôn rất kính trọng ông nội tôi.
Nhưng người phụ nữ trung niên bình thường gặp tôi là đều mỉm cười hòa nhã này lúc này hai mắt trợn trắng, mặt vừa xanh vừa đen.
Ở chỗ ấn đường có khí màu đen xua đi cũng không tan.
Nhưng đáng sợ nhất là bà ấy gầy như một bộ xương khô, hốc mắt lõm sâu ứ máu, quai hàm nghiến chặt, môi thì trắng bệch không có lấy một tia máu.
Cái bộ dạng này trông chẳng khác nào một con quỷ!
"Lưu, cô Lưu sao?"
Tôi bị dọa cho hết hồn, bàn tay đang giữ vai người phụ nữ kia cũng run lên, bất giác cất tiếng gọi.
Quả nhiên là