Khi nói câu này, đôi mắt bà Tư dán chặt vào tôi như thể hy vọng câu nói của mình có thể khiến tôi sáng tỏ.
Tôi cau mày, lờ mờ hiểu ra thứ gì đó nhưng suy nghĩ trong đầu vẫn chưa được mạch lạc.
Bà Tư không tiếp tục nói về vấn đề này nữa mà đột ngột đổi vấn đề, lại nhắc tới ông nội tôi.
"Nhóc con cậu luôn coi nhà họ Uy chúng tôi là kẻ thù, việc này thực ra cũng không sai, hai nhà chúng ta từ mười mấy năm trước đã bắt đầu đối địch nhau rồi.
Đặc biệt là ông nội cậu, năm xưa nhà họ Uy hết uy hiếp rồi lại dụ dỗ, dùng không biết bao nhiêu thủ đoạn để ông ấy xuất sơn nhưng ông nội cậu chẳng hề nể mặt, lại còn vì nhóc con cậu mà phạm cả điều đại kỵ".
Tôi lặng người, bà Tư này rõ ràng là người nhà họ Uy, tại sao lại hiểu rõ về ông nội tôi đến vậy?
"Cậu còn nhớ cái bào thai quỷ không?"
Thấy mặt tôi đầy vẻ nghi ngờ, bà Tư thoáng trầm ngâm rồi lại tiếp tục đổi chủ đề.
Nghe đến nhân vật này, đột nhiên trái tim tôi như nhói lên một cái.
Cái thứ không phải người không phải quỷ, không sống không chết đó lại là em song sinh của tôi.
"Rốt cuộc bà muốn nói gì?"
Tôi hơi mất kiên nhẫn nhìn bà cụ đang ngồi trước mặt.
Nếu ông nội tôi còn sống thì có lẽ cũng giống như bà cụ này.
"Cậu cũng không cần phải oán hận tôi như vậy làm gì.
Đúng là tôi là người nhà họ Uy, nhưng tình nghĩa giữa tôi và ông nội cậu trước đó còn sâu đậm hơn là với người nhà họ Uy".
Nói đến đây, bà Tư như thể nhìn thấy ông nội tôi, đôi mắt vẩn đục như lóe lên một tia sáng.
"Hôm nay tôi tới để nói cho cậu biết, năm đó ông nội