Nhưng dù hồn thể của mẹ Phương Tuyết trông có đáng sợ đến đâu thì khi bà ta chết tôi cũng đã nhìn thấy rồi, quả thực vô cùng thảm khốc.
Nhưng chỉ cần nhìn một lần thì căn bản sẽ sinh ra một loại miễn dịch, lần sau gặp lại thì mặc dù vẫn sợ nhưng cũng không đến nỗi sợ muốn xỉu.
Nếu không thì bao nhiêu năm nay tôi đã bị vô số những hồn thể từng gặp dọa cho vỡ mật rồi.
Ban nãy tôi bị dọa sợ hãi thực ra là do cái xác mặt xanh lét đứng sau mẹ Phương Tuyết kìa.
Cái xác đó đang bóp lấy cổ mẹ Phương Tuyết như bóp cổ một con gà, cánh tay nó thẳng đuột ra.
Cảnh tượng này chẳng khác nào hiện trường một vụ án mạng cực kỳ đáng sợ.
Kinh khủng nhất là cái thi thể này có lẽ là chết do một sự cố ngoài ý muốn, hơn nữa lại còn vừa mới chết chưa được khâu xác lại nên nửa bên mặt của nó biến dạng, một con mắt lòi hẳn ra ngoài, chỉ được nối với hốc mắt bằng một sợi gì đó màu vàng vàng.
Thậm chí còn có máu và mủ chảy ra từ hốc mắt rồi nhỏ xuống bên dưới...
Tôi thấy trong bụng mình cồn cào, thiếu điều nôn một trận mà thôi.
Có điều sau khi nhìn thấy trên trán của thi thể đó có một lá bùa màu vàng thì tôi biết ngay đây là trò của Linh Lăng.
"Chậc chậc chậc, xem ra Linh Lăng này cũng khá cùng đường rồi, nếu không thì sao lại dùng tới cả thi thể vừa mới chết thế này cơ chứ".
Ông cụ Tôn hít một hơi lạnh nhưng mặt vẫn điềm nhiên như không.
Có điều rõ ràng ông ấy cũng đã bị dọa cho một trận nên mặt cũng hơi nhợt đi.
"Trương Ly à, cứu tôi với.
Tôi nhớ con gái tôi lắm, cậu đưa tôi đi gặp nó được không?"
Hồn thể của mẹ Phương