Vương Nhất Bác leo lên đến phòng bệnh của Đầu To, thấy ba Đầu To đang lo lắng đứng trên hành lang, mẹ Đầu To khóc đến lả đi đang ngồi dựa trên ghế chờ, tuy nhắm mắt như khóe mắt vẫn liên tục có nước mắt chảy ra. Vừa thấy cậu đến, ba Đầu To vội vàng chạy tới nắm lấy tay cậu, vẻ mặt như nắm được sợi dây cứu mạng cuối cùng, người ba ấy như già đi mấy tuổi, giọng nói tuyệt vọng cùng cực:
- Cậu Tiêu, tôi xin cậu, cậu có thể cho chúng tôi vay chút tiền không? Chỗ nào vay được tôi cũng đã hỏi rồi, chỗ cho vay nặng lãi cũng đã vay qua rồi. Thời gian qua chữa trị đã tiêu hết, bây giờ Đầu To cần mổ, thằng bé hôn mê từ đêm qua. Tôi..tôi quỳ xuống cầu xin cậu, nếu cậu có thể xin cho chúng tôi vay, sau đó tôi lấy thân này trả cậu. Đầu To nó còn bé quá, tôi xin cậu.
Vương Nhất Bác vội vàng túm chặt ba Đầu To nhấc lên, không để cho anh ấy khuỵu xuống, bình tĩnh nói:
- Anh đi làm thủ tục mổ cho em ấy đi. Cần bao nhiêu tiền thế ạ? Anh bình tĩnh đi.
Ba Đầu To quệt ngang mặt một cái, run rẩy nói: "2 vạn."
- Được, anh đi làm thủ tục đi, khi nào cần nộp phí thì em đi nộp.
- Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu. Vợ chồng tôi thay mặt Đầu To cảm ơn cậu. Chúng tôi nhất định sẽ trả lại cậu sớm.
Mẹ Đầu To mở mắt nhìn Vương Nhất Bác, liền quỳ sụp xuống, không ngừng nói cảm ơn. Nội tâm Vương Nhất Bác vô cùng khó xử, lúc họ cứu sống cậu, cậu cũng chưa quỳ xuống cảm ơn họ, đủ thấy quãng thời gian sống trong bệnh viện bào mòn tinh hồn lẫn thể xác con người đến mức nào.
Vương Nhất Bác đỡ mẹ Đầu To ngồi lại ghế, ba Đầu To lại gần lau đi nước mắt vương trên mặt vợ rồi nhanh chóng chạy đi làm thủ tục. Cậu ngồi xuống cạnh chị, nhẹ giọng hỏi han, chị lại chỉ có thế nuốt nghẹn mà trả lời rồi chốc một lại khóc nấc lên, an ủi thế nào cũng không được.
Vương Nhất Bác cho Quân Nhất vay tiền, trong thẻ không còn đủ 2 vạn, gọi điện cho Lê Khôi Vân, vừa nghe thấy hỏi vay 5 ngàn lên gào lên:
- Ôi, ôi bạn của tao, mày nghĩ sao tao có nhiều tiền thế mà cho vay hả? Tao nghèo sắp chết đói rồi đấy!!!
Vương Nhất Bác hơi ngần ngại:
- Ừm, tao hỏi nếu mày có thì mày cho tao mượn mấy hôm, đang có việc cần gấp.
- Đùa mày tí thôi, anh đây sao lại thiếu mấy ngàn được, mấy chục vạn thì anh không có nhưng mà 5 ngàn thì anh không thiếu, chuyển khoản nhá.
- Ừm, cảm ơn mày trước. Hôm nào tao mời mày ăn cơm, tiền tao sẽ trả sớm.
- Ok ok, lúc nào có thì trả. Đừng câu nệ với tao, nghe mày nói chuyện câu nệ tao thấy ghớm nổi cả da gà đây này.
- Ừ, cảm ơn mày lần nữa.
- Rồi, nhắn số tài khoản cho tao đi nhá.
Điện thoại nhận được tin nhắn báo có người chuyển tiền, Vương Nhất Bác lại nhắn tin cảm ơn Lê Khôi Vân lần nữa rồi mới quay lại chỗ ba mẹ Đầu To còn đang đứng chờ ngoài phòng mổ.
Đã làm thủ tục xong rồi nhưng vẫn chưa mổ ngay, y tá lẫn bác sĩ đều đi lại tấp nập để chuẩn bị ca mổ, Vương Nhất Bác ở lại cùng chờ đến tối muộn. Hơn 9 giờ tối, Đầu To mới được chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng mổ, cậu bé vào phòng mổ trong trạng thái hôn mê hoàn toàn. Mẹ Đầu To nhìn thấy con trai mặt trắng bệch nằm trên giường bị đẩy vào phòng mổ lại khóc nấc lên. Vương Nhất Bác không nhịn được nữa khóc theo luôn, vội vàng quay đi nói là đi mua đồ ăn tối cho hai người họ xong đi thẳng, là sợ người khác nhìn thấy cậu khóc.
Vương Nhất Bác mang cơm trở lại, mẹ Đầu To lại nói không muốn ăn, chỉ liên tục cảm ơn rồi lại khóc, ba Đầu To dỗ thế nào cũng không được:
- Cậu Tiêu, thật sự rất cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu, cậu nhất định được ông trời phù hộ.
- Chị à, chị đừng cảm ơn nữa, em là báo đáp ngày trước anh chị và Đầu To đã giúp đỡ em. Chị ăn một chút đi, cứ thế này, Đầu To mổ xong chị cũng gục, ai chăm sóc được cho em ấy nữa đây?
Mẹ Đầu To ngẩn ra, mất một lúc mới liên tục gật đầu: "Đúng, đúng, cảm ơn cậu Tiêu. Cậu là người tốt nhất định được ông trời phù hộ."
Ca mổ của Đầu To kéo dài đến gần nửa đêm chưa kết thúc, ba mẹ Đầu To nói cậu về nhà. Vương Nhất Bác nghĩ cũng nên về phòng, hôm nay đã bỏ không lên lab, chút nữa lại phải giải thích, ngày mai không thể lại bỏ nữa:
- Em về đây ạ, có chuyện gì anh chị cứ gọi cho em ạ. Ngày mai em lại tới.
- Được, Đầu To mổ xong chúng tôi lập tức báo cho cậu, cậu đi về cẩn thận nhé.
Vương Nhất Bác về đến phòng đã qua ngày mới, nhìn wechat một đống tin nhắn tới, chọn lấy một cái tên hí hoáy nhắn tin gọi:
- Anh ơi, anh ơi. Anh ngủ chưa?
Chờ mấy phút không thấy anh trả lời, Vương Nhất Bác đi tắm. Tắm xong đi ra mới thấy tin nhắn tới:
- Gọi cái gì? Vẫn còn biết gọi à? Anh nhắn cho em suốt từ chiều em cũng không thèm nhìn tới.
Đáng lẽ Tiêu Chiến giờ này đã ngủ rồi, Vương Nhất Bác làm lơ anh cả buổi mà anh bứt dứt vẫn chưa ngủ được, đến gần tối liền chuyển sang lo lắng mà không dám gọi sợ làm phiền đến cậu vì gần đây cậu cũng hay phải ở trên lab tới tận khuya mới về.
- Nay em vào bệnh viện.
- Sao vậy? Sao lại đi bệnh viện?
- Bao giờ anh rảnh, vào đấy thăm người bệnh với em đi?
Tiêu Chiến còn tưởng là Nhất Bác bị bệnh gì phải đi khám, còn đang hốt hoảng, may mà chỉ là đi thăm người bệnh mà thôi.
- Chủ nhật anh có thể đi một chút buổi sáng.
- Vậy chủ nhật anh em đến đón anh nha.
- Được, mua gì làm quà đây? Mai anh đi mua luôn? Là người lớn hay trẻ em thế?
- Là một cậu bé.
- Ừm, được rồi, vậy là em ở bệnh viện suốt hả? Đã ăn cơm tối chưa?
Vương Nhất Bác nhìn dòng tin nhắn của anh, định giấu diếm đi nhưng cuối cùng lại cắn răng thú nhận:
- Em quên mất. Nhưng em không đói.
Tiêu Chiến gọi video qua, muốn cậu nhìn thấy sắc mặt của anh mà biết điều nghe lời:
- Em đi làm ấm chút sữa để uống đi.
Vương Nhất Bác ngay lập tức đứng dậy vào bếp, lóng ngóng đun cách thủy làm ấm sữa, xong rồi quay điện thoại cho anh xem:
- Đây, em làm rồi đây.
- Ngoan. Anh muốn tốt cho em thôi đó, tối không ăn nhịn đói đến sáng thì hỏng người, lần sau đừng quên ăn cơm nữa.
- Em biết rồi, uống xong rồi nè.
Vương Nhất Bác uống xong sữa đi xúc miệng quay lại, Tiêu Chiến đang ngồi ôm mèo dựa vào vào đầu giường, cậu nhìn thấy Hạt Dẻ đang nhìn vào màn hình, kích động kêu meo meo vài tiếng. Anh cười nhẹ:
- Con gái anh đợi em cùng anh, đến giờ còn chưa đi ngủ nè.
- Hạt Dẻ, anh sẽ mua đồ ăn ngon cho em nhá, nhớ chăm sóc cho ba ba em thật tốt nha.
- Nhóc này á? Chỉ giỏi ngủ thôi, anh gọi còn lạnh nhạt quay mông lại với anh đó, càng ngày càng không thèm quan tâm baba rồi.
Vương Nhất Bác cười cười: "Hạt Dẻ, có thật không thế?"
Hạt Dẻ mở to hai mắt tròn xoe, hướng anh đẹp trai bên kia hai tiếng. Vương Nhất Bác cười đầy cưng chiều:
- Nhóc ấy nói không phải kìa. Anh đừng vu khống cho con gái anh thế chứ.
- Giờ em đứng về phía ai hả Vương Nhất Bác?
Vương Nhất Bác lập tức đổi giọng: "Em lúc nào chẳng đứng về phía anh."
Tiêu Chiến rung rung Hạt Dẻ trong lòng, khiêu khích nói: "Con nghe thấy chưa, người ta vẫn thích ba hơn nhé." Bé mèo lại kêu thêm mấy tiếng phản đối, rúc đầu vào lòng anh không thèm nhìn cậu Vương nữa. Trở thành đối tượng tranh sủng của hai ba con bên kia, cậu Vương tất nhiên là cực kì hưởng thụ, cười tít mắt lại. Tiêu Chiến tranh sủng thắng, tâm trạng tốt nói:
- Con gái anh dỗi rồi này, anh đẹp trai bên kia tìm cách dỗ đi nhá.
- Mai em sang ôm ôm hôn hôn dỗ là hết giận ấy mà.
- Tra nam!!!!! – Tiêu Chiến đặt Hạt Dẻ xuống ổ của nó, vươn tay tắt điện trên giường, giả vời giận dỗi.
- Uii, anh đừng ghen với Hạt Dẻ chứ?
- Thế em thích Hạt Dẻ hơn, hay thích Tiêu Chiến hơn?
- Tất nhiên là thích Tiêu Chiến hơn rồi.
Tiêu Chiến trong bóng tối cười lên đầy ngọt ngào: "Thôi không đùa nữa, em ngủ sớm đi, ngày mai lại phải đi học cả ngày đúng không? Em nhớ ăn hết đồ ăn trong tủ lạnh đi đấy."
- Vâng, em ngoan mà, nghe lời anh mà. Sáng chủ nhật em sang đón anh nha. Anh ngủ ngon.
- Ừm, Nhất Bác ngủ ngon.
Vương Nhất Bác đợi anh cúp máy mới đi trả lời mấy tin nhắn của mọi người, nhất là tin nhắn của Quân Nhất gào gào trong chatbox hỏi cậu ở đâu, tại sao không đến phòng thí nghiệm để anh làm hết công việc, giải thích xong xuôi mới có thể đi ngủ nếu không muốn ngày mai gặp mặt bị đàn anh ồn ào đến nhức tai.
Chủ nhật, Vương Nhất Bác mang một ít thức ăn cho mèo đến lấy lòng Hạt Dẻ để hốt ba ba của nhóc ấy đi thăm người bệnh cùng. Lúc vào cửa hàng mua thức ăn cho mèo, cậu mới nhớ ra là đã mang tiền đi cho mượn hết, trong thẻ lẫn tiền mặt chỉ còn mấy trăm tệ có thể tiêu, mua thức ăn cho Hạt Dẻ xong là chẳng còn bao nhiêu, lại sắp đến hạn nộp tiền nhà nữa chứ, chắc lại phải đi làm gì đó kiếm chút tiền đợi đến khi Quân Nhất trả tiền vậy.
Vừa đến nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền nảy ra một âm mưu, trước tiên vẫn coi như không có chuyện gì, thấy anh mặc đồ ngủ đi ra mở cửa liền lao đến ôm cổ anh. Tiêu Chiến đang nấu bữa sáng, kéo theo một tên dính người đi vào phòng bếp hấp bánh bao, dịu dàng nói chuyện với Vương Nhất Bác đang làm nũng dụi dụi vào người anh:
- Em đến sớm thế? Ăn sáng chưa thế?
- Em ăn rồi, cố gắng tiêu thụ hết thức ăn của anh cho em đó.
- Bánh bao anh làm hôm qua, em có muốn ăn thêm không?
- Có, có!! Của anh em đều muốn ăn.
Tiêu Chiến quay qua nhìn mặt cậu, Vương Nhất Bác cũng thẳng thắn nhìn mắt anh, dường như không để ý lời nói vừa rồi của cậu có bao nhiêu dọa người.
Hai người ăn sáng xong, Vương Nhất Bác đợi Tiêu Chiến đi thay quần áo, ôm Hạt Dẻ từ trong ổ mèo ra, đem đồ ăn vừa mua ra nhử, vuốt lông:
- Hạt Dẻ, anh cho em đồ ăn nè.
Hạt Dẻ mở to đôi mắt lúng liếng, vốn muốn tỏ ra không quen người này nhưng mà không cưỡng lại được đồ ăn ngon và nhan sắc tra nam này, thành thật há miệng ăn vào đồ ăn được đưa tới, miễn cưỡng cho Vương Nhất Bác tiếng kêu thân thiện.
Vương Nhất Bác vui vẻ cười, dụi dụi má vào đầu Hạt Dẻ, cọ qua cọ lại, rồi ôm nàng mèo vào lòng rung rung đi lại quanh nhà. Tiêu Chiến thay quần áo đi ra, mặc một cái áo sơ mi kẻ xanh trắng quần vải đen, cực kì hợp với áo sơ mi màu xanh nhạt của Vương Nhất Bác đang mặc.
Vương Nhất Bác thả Hạt Dẻ xuống, bắt đầu chuyển mục tiêu sang baba của em mèo, đi đến bên cạnh đưa tay vuốt tay áo của anh, nhặt đi sợi tóc nhỏ vương trên đó:
- Đi thôi, bảo bối.
- Ừm, em xách đồ trên bàn đi.
Hai người đi đến