Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt lấp lánh tinh nghịch của anh, trong lòng run rẩy. Tiêu Chiến của cậu phải nhận được những điều tốt đẹp nhất, phải luôn vui vẻ, cười vô tư như thế này mới đúng.
Cậu đi tới đẩy anh ngồi lên giường, ngồi xuống nhìn chằm chằm vào đầu gối của anh, hỏi:
- Anh nhìn có thấy đầu gối của anh đẹp không hả?
Tiêu Chiến vô thức đưa tay ra xoa nhẹ, cũng nhìn vào mấy vết sẹo vừa bong vảy còn đỏ hồng, lầm bầm nói: "Lành rồi đó, không đau nữa rồi chỉ hơi ngứa thôi."
Vương Nhất Bác nắm lại móng nhỏ của Tiêu Chiến đang hướng đến vùng da non muốn gãi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh: "Sao trên người anh lắm sẹo thế?"
Tiêu Chiến chỉ cười.
Trong lòng cậu biết rõ rồi vẫn muốn hỏi, vốn không mong chờ nghe được câu trả lời thành thật của anh. Ngón tay lướt trên những vết thương, viền mắt đã dâng lên ánh nước. Ngoài trời đang tối dần, trong phòng còn chưa bật đèn hơi tối tăm, tiếng Vương Nhất Bác trầm trầm vang lên:
- Mỗi lần em nhìn thấy nó đều đau lòng lắm. Có phải anh nhìn thấy em đau lòng anh rất vui không?
Thầy Tiêu đặt một tay lên đỉnh đầu cậu Vương, cậu liền ngẩng đầu lên, nước mắt không giữ được chảy xuống. Anh đưa tay gạt nó đi, ngón tay dừng trên gò má ấm áp của cậu:
- Vui chứ, nếu mà ngay cả em không đau anh nữa, không thương anh nữa, thì anh biết phải làm sao đây?
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến không rời mắt, nhìn đến mức anh phát ngượng. Anh đánh mắt đi chỗ khác, nhìn đến cổ tay cậu, tim đập bình bịch, hồi hộp nói: "Lâu rồi mới lại thấy em đeo đồng hồ."
Vương Nhất Bác cũng cúi đầu nhìn cổ tay mình, dịu dàng cười: "Làm thí nghiệm hóa chất bắn lung tung, em sợ bẩn nên bỏ ra rồi quên đeo lại ngay, em vẫn luôn mang theo bên người mà."
Tiêu Chiến gật gật đầu: "Um."
Con người anh, để ý lắm nhiều thứ lắm nhưng chỉ dám đặt trong lòng. Thấy em không đeo đồng hồ anh tặng nữa cũng không dám hỏi, mãi đến khi thấy lại mới không nhịn được bóng gió một câu.
Vương Nhất Bác thở dài đứng dậy lấy thuốc bỏng và thuốc trị sẹo tới giúp anh thoa. Tiêu Chiến tủm tỉm cười. Trong cái rủi có cái may, vì lần bị bỏng này mà mối quan hệ của hai người dịu xuống, cậu còn cẩn thận chăm sóc anh như thế, Tiêu Chiến cực kì vui vẻ.
Nhưng mà vẫn chưa thân mật tự nhiên được như trước đây. Trong lúc đợi người ta mang cơm đến, Tiêu Chiến ngồi trên giường đọc sách, thi thoảng lại nhìn trộm Vương Nhất Bác ngồi trên nền nhà đang nhìn chăm chăm điện thoại với vẻ mặt hết sức khó chịu.
Ăn cơm xong, Vương Nhất Bác dặn dò anh không được để tay bị ướt, sau đó nói rằng có nhiều bài tập nên phải về phòng làm. Trước khi cậu ra khỏi phòng anh chỉ kịp nhét vào tay cậu một lọ thuốc nhỏ mắt.
Tiêu Chiến tiu nghỉu ngồi trở về lại giường, chẳng có lí do gì để giữ người ta ở đây, lại để người ta đi mất rồi!
Vương Nhất Bác thực chất không có đi về phòng làm bài tập gì hết. Ngô Hữu uống rượu rồi ngủ ở quán game mấy ngày nay, Lê Khôi Vân tìm được người nhưng không lôi về được, nhắn tin cho Vương Nhất Bác đến giúp sức.
Lúc Vương Nhất Bác đến, Ngô Hữu không có vẻ gì là say nữa cả, chỉ có cảm giác cả người không có tinh thần. Lê Khôi Vân đem người về quán karaoke của nhà hắn, bao một phòng riêng để anh em lâu ngày gặp mặt tâm sự.
Vương Nhất Bác chưa từng thấy qua trạng thái này của Ngô Hữu, từ xưa tới nay cậu ta đều mang dáng vẻ của một lão già trung niên từng trải, làm việc gì cũng ổn trọng bình tĩnh.
Lê Khôi Vân thấy Vương Nhất Bác mang ánh mắt kinh ngạc nhìn Ngô Hữu, hắn cầm theo mấy chai bia, đi qua đụng nhẹ vào cậu một cái:
- Lạ cái gì? Dù có là Ngô Hữu đi chăng nữa thì thất tình cũng biến cậu ta thành giấy ngâm nước!
Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế sopha nhận lấy cốc bia từ tay Lê Khôi Vân, ngẩn người suy nghĩ.
Nguyễn Phương và Ngô Hữu yêu nhau đã lâu rồi, hai người họ là hàng xóm, là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, yêu nhau so với cậu và anh còn sớm hơn mấy năm. Kì thực, hai người họ ở chung rất hòa hợp, cả hai đều là người tính tình ôn hòa không dễ tức giận, hầu như chưa từng xảy ra cãi vã, vậy mà lần này lại đùng một phát chia tay luôn.
Ấn tượng của Vương Nhất Bác với Nguyễn Phương ít ỏi lắm, nhưng đều là ấn tượng tốt. Cô gái tinh tế nhưng cũng thẳng thắn, không ỏng eo mà vẫn đủ dịu dàng. Tình cảm mấy năm êm đềm như vậy so với anh và cậu li rồi hợp tốt đẹp hơn nhiều, tại sao cũng chia tay?
Ngô Hữu không uống nữa, số cồn cậu ta trút vào người mấy ngày này nhiều hơn nửa đời qua rồi. Vương Nhất Bác nhìn cậu bạn, lạnh giọng nói:
- Tỉnh rồi à!? Tỉnh rồi thì đi về đi.
Lê Khôi Vân giãy nảy lên: "Hâm à, về cái gì mà về! Kể đi xem nào, làm sao mà hai đứa mày lại chia tay? Có gì tao tư vấn cho."
Vương Nhất Bác không nói gì, lẳng lặng uống bia, dù sao thì một người trong chuyện tình cảm cũng đang rối tung như cậu thì có cái gì mà nói cơ chứ. Còn cái tên Lê Khôi Vân hơn hai mươi tuổi không có nổi một mối tình vắt vai mà đòi tư vấn cái gì không biết?
Ngô Hữu đột nhiên mệt mỏi gục mặt vào hai bàn tay, giọng nói nức nở vang vọng khắp căn phòng chỉ có ba người họ:
- Nguyễn Phương nói đúng, chúng tao ở bên nhau lâu đến mức không còn cảm thấy được tình yêu của nhau nữa rồi.
Hóa ra, con chuột lang kia là Ngô Hữu nuôi giúp một chị khóa trên, hai người họ thiết lập một mối quan hệ chị em thân thiết một các tự nhiên khi cùng tham gia vào câu lạc bộ yêu động vật. Sinh nhật chị ta, Ngô Hữu gửi một lời chúc mừng trên wechat, chị ta liền tiện thể mời cậu ấy đến dự tiệc sinh nhật. Vì tiệc toàn người quen nên Ngô Hữu không tiện từ chối nên đặt mua một món quà tặng cho người ta. Đến dự tiệc mà đi tay không thì không được.
Nguyễn Phương biết được liền không một tia lưu luyến quyết định chia tay.
Lê Khôi Vân xoa cằm: "Không phải chứ! Chuyện có gì đâu. Chắc cậu ấy ghen thôi. Mày dỗ tí là được mà!"
Ngô Hữu lắc đầu: "Không. Cô ấy trách tao. Trách tao lớn lên cùng nhau nhưng sinh nhật cô ấy năm chúc năm không, quà sinh nhật tặng được đúng một lần, những năm sau đều quên mất. Vậy mà lại chúc sinh nhật học tỷ kia, còn mua quà tặng."
Đêm ấy, Nguyễn Phương đầm đìa nước mắt nhìn Ngô Hữu đứng đó, nói rõ ràng rành mạch, ngắn gọn mà đâm tim: "Ở bên nhau đến ngày hôm nay, em rốt cục hiểu được rồi! Giữa em và anh không phải tình yêu, chỉ là nhầm tưởng. Hôm nay chúng ta chia tay!!"
Ngô Hữu ngẩng đầu nhìn trần nhà, để mặc nước mắt oanh tạc, cổ họng nghẹn ứ: "Từ nhỏ nhà cô ấy chưa từng tổ chức sinh nhật, cả hai không phải kiểu người rất quan tâm đến ngày kỉ niệm. Tao không nghĩ đến..."
Vương Nhất Bác cười nhạt, vỗ mạnh lên người Ngô Hữu: "Người ta không nói ra đâu, giao phó hết cho mày, chờ đợi một sự quan tâm, hồi hộp cả ngày mong một món quà nhỏ thôi. Ngày ấy chờ không thấy lại hi vọng đến sang năm. Rồi đột nhiên biết được mày vì một người khác làm tất cả điều cậu ấy chờ mong thì mày nghĩ xem có khác gì đâm cho người ta một nhát dao hay không? ...Thôi, tao đánh mày một cái thay Nguyễn Phương. Mày dẹp nước mắt đi. Nghĩ cho kĩ. Tao về đây."
Giống như Vương Nhất Bác năm mười bảy tuổi, chờ đợi một người quay lại, chờ hết hôm nay thì trông mong ngày mai. Cứ như vậy chờ hết ba năm. Ba năm ấy dài lắm chứ.
Lê Khôi Vân lắc đầu nhìn theo Vương Nhất Bác, cảm thán, người từng trải thật là ngầu!
Vương Nhất Bác bắt xe về phòng trọ, ngồi trên taxi vân vê lọ thuốc nhỏ. Gần tới nơi liền nói tài xế cho xuống. Cậu mua một ít bánh ngọt đi bộ về.
Tiêu Chiến ngửi thấy mùi men lúc Vương Nhất Bác đưa bánh ngọt cho anh, nheo mắt hỏi:
- Vừa uống bia vừa học bài đấy à?
Vương Nhất Bác đưa tay gẩy gẩy mấy lọn tóc loạn trên trán Tiêu Chiến, bình thản như không: "Anh để tủ lạnh mai ăn sáng, không phải nấu nướng gì hết cũng không phải đi mua." – Gẩy xong mới nhìn thẳng vào mắt anh, đáy mắt long lanh lên: "Em không phải một li đã gục như anh."
Tiêu Chiến bị chọc cũng không tức giận, cười cười nhìn Vương Nhất Bác chúc ngủ ngon xong đi về phòng cậu. Anh vui vẻ, vì anh quyết định ngày mai có tiết dạy sẽ tiện thể đến tìm cậu Vương trả lại mối thù bị ghẹo tối nay!
Tiêu Chiến lén đi đến trường dạy hai tiết buổi sáng. Anh đã đi làm được mấy buổi rồi nhưng vẫn chưa từng đụng mặt Vương Nhất Bác trong trường. Dạy xong, Tiêu Chiến vừa nhanh chân tránh mặt mấy cô sinh viên bám theo hỏi han vừa nhắn tin cho Mộc Trịnh.
Tin tình báo của Mộc Trịnh cực kì nhanh. Tiêu Chiến nhìn tin nhắn chứa thông tin chi tiết về vị trí của Vương Nhất Bác được gửi về, không biết nên vui hay nên buồn. Người của anh đi đâu cũng bị nhòm ngó thế này á?
Tiêu Chiến theo chỉ dẫn, đi lên thư viện tầng bảy, phòng 703, bàn học cạnh cửa sổ thứ ba tính từ bên phải qua, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cặm cụi tra cứu gì đó. Xung quanh có mấy cô cứ thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía cậu một cái.
Tiêu Chiến kéo thấp cái mũ lưỡi trai xuống, đi vào phòng đứng sau Vương Nhất Bác, ghé sát vào tai cậu thổi nhẹ một hơi.
Vương Nhất Bác đang tập trung, đột nhiên bị cảm giác nhột nhột làm cho giật thót, quay đầu liền đụng phải khuôn mặt đẹp hơn hoa ở gần sát, mũi cậu còn cọ qua má anh. Tai Vương Nhất Bác vụt đỏ lên, đôi mắt mở to kinh ngạc, lắp bắp: "Sao anh lại ở đây?"
Tiêu Chiến kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, thì thầm: "Đến tìm em, mời em đi ăn cơm."
Vương Nhất Bác tự giác nhỏ tiếng theo anh, ghé lại gần để nghe cho rõ, mãi sau mới hỏi: "Sao anh lại vào đây được, thư viện có cho người ngoài trường vào đâu?"
Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt ngây thơ của Vương Nhất Bác thấy thật đáng yêu, đôi mắt anh lấp lánh lấp lánh: "Chuyện dài lắm, tý nữa ra ngoài anh kể cho."
Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt hết sức cảnh giác, nhìn nhìn anh một lúc lại hỏi: "Sao anh lại biết em ở đây hay vậy?"
Tiêu Chiến hơi rướn người sang bên cậu, Vương Nhất Bác biết ý nghiêng tai về hướng anh, anh thì thầm: "Anh cũng không ngờ đó, Nhất Bác nổi tiếng khắp trường, hỏi bừa một người, người ta chỉ anh đến đúng chỗ này luôn."
Vương Nhất Bác bất lực: "Làm gì đến mức đó chứ? Người ta rảnh vậy!"
Tiêu Chiến tủm tỉm cười, chống cằm nhìn cậu, khẽ ra hiệu: "Học nhanh chút rồi đi ăn cơm được không? Anh đói rồi."
Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, gật đầu: "Anh đợi em chút."
Thầy Tiêu khoanh tay làm gối, nằm úp lên bàn ngắm cậu Vương đang mở to đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào trang sách. Ngón tay thon dài thi thoảng lật qua lật lại rồi ghi chép vào một cuốn sổ nhỏ, anh cứ nhìn chăm chăm rồi thiu thiu ngủ mất.
Qua nửa tiếng, mấy người trong thư viện trợn mắt khi phải chứng khiến hình ảnh Vương Nhất Bác nhẹ chân tay đi trả lại sách vở, lúc quay lại nét mặt dịu dàng như nước mùa thu nhìn người đàn ông gần ba mươi tuổi ngủ gục bị đánh thức, còn đang bày ra bộ dáng phụng phịu hết sức. Hoàng tử lạnh lùng của đại học hoàng gia Thanh Sâm vậy mà lại xoa lưng cho người ta, khóe môi nhếch cao đang không ngừng nói gì đó. Nhìn qua thật giống như dỗ em bé, không cần nghe thấy cũng biết khuôn miệng kia chắc chắn là đang nói lời dễ nghe rồi!!
Cả đám nháo nhào lên.
Người đàn ông đội mũ lưỡi trai đó là ai vậy!!?...A...Nhìn qua cũng thật đẹp trai quá đi.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi đến căng tin trong trường thấy Mộc Trịnh đã ở đó đang vẫy tay điên cuồng về phía hai người. Cậu Vương kéo thầy Tiêu đi lấy thức ăn trước mới quay lại, trong lúc Mộc Trịnh còn đang hớn ha hớn hở lau đũa giúp thầy Tiêu, Vương Nhất Bác đã kéo cái ghế cạnh Mộc Trịnh sang phía đối diện, sau đó mặt lạnh như tiền ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến.
Mộc Trịnh tức hộc máu: "Dạo này anh Nhất Bác xấu tính lắm đó thầy Tiêu. Mặt lúc nào cũng khó đăm đăm ấy. Lúc trước lạnh lùng nhưng vẫn dễ chịu, chẳng hiểu sao đổi tính trở lên hay cáu lắm, lần trước anh ấy còn to tiếng với cả lớp học luôn, vì ồn ào quá. Đáng sợ cực."
Vương Nhất Bác ngó lơ không nói gì. Tiêu Chiến chỉ biết cười cho qua chuyện, lí do sâu xa làm Vương Nhất Bác khó chịu như thế không phải là vì chính anh hay sao?
Mộc Trịnh thấy hai người im im, lại nói: "Đấy! Anh ấy cứ giả vờ trước mặt thầy thôi. Thầy Tiêu ở đây là ngoan lắm, thầy chỉ cần quay lưng đi là anh ấy phóng ra sát khí ngay đó."
Vương Nhất Bác nhíu mày: "Câm miệng đi!"
Mộc Trịnh bị mắng liền rụt người lại.
Tiêu Chiến thấy thương quá, nói: "Em mau ăn