Sáng thứ 7, một buổi sáng đẹp trời với tiếng chim hót líu lo, mặt trời ánh đỏ rạng đông, sương tan trên lá, ... nhưng với main thì thứ 7 là ác cmn mộng. lý do ư!?
nếu thế thì phải kể về thứ 4 tại trường...
không có nhiệm vụ, cũng không có đánh lộn điên rồ, ra chơi thì vẫn đi đuổi bắt, đá cầu... không có bất cứ cái gì gọi là có chỗ cho các kiểu máu chó kiểu như anh hùng cứu mỹ nữ, ba mươi năm hà đông ,ba chục năm hà bắc,...vân vân và mây mây...
thế nhưng khi vào tiết học thì nó lại là một câu chuyện khác...
- con mẹ nó!!? thằng nào lấy sách bài tập của bố mày!
nếu có thể thì hắn rất muốn gầm lên câu đó ngay giữa lớp. cơ mà trước mặt hắn là cô giáo viên chủ nhiệm lớp 3a: đỗ thị thu hương.
cô hương dáng người cao ráo, gương mặt trái xoan, đôi mắt đen láy... cơ hồ nếu nói về dáng vẻ bề ngoài của cô thì chỉ có thể dùng mấy chữ : "từ văn mẫu bước ra". cô ưa thích mặc áo dài vì chính tà áo dài đã tôn lên vẻ đẹp quyến rũ của cô.
thế nhưng nếu nói về tính cách của cô thì chỉ có thể dùng 4 chữ : "không hề nhân nhượng"
với cô, chỉ có một phương thức duy nhất để trị tội học sinh : gọi điện và gặp mặt trực tiếp phụ huynh
ghi tên sổ đầu bài, gọi! nói chuyện riêng trong lớp bị thầy cô bắt, gọi! quên không làm bài về nhà, gọi!...
đám học sinh tình nguyện bị cô cho ăn đánh còn hơn bị gọi điện về nhà, vì nếu bị gọi thì xin chúc mừng là mày cứ xác cmn định là nát mông.
mà với anh main thì ... ông hắn có thể yêu thương hắn nhưng mà là theo phong cách "thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi", để cô giáo gọi điện về thì cứ xác định là mẹ ơi con xuân này vắng nhà.
- dũng, sách bài tập của em đâu?
lời nói êm ả như gió xuân nhưng khi đến tai hắn thì không khác gì tiếng gọi của địa ngục cả.
- thưa cô, nếu em nói em có mang nhưng giờ nó mất rồi thì cô có tin không?
- ý em là có bạn lấy trộm hả?
- v..â..ng..
- thế em có bằng chứng gì không. nếu không là sẽ thêm cả tội vu khống đấy.
vẫn nét mặt tươi cười đó, vẫn lời nói dịu dàng nhưng hắn thừa biết là nếu không đưa ra được chứng cứ thì một cú điện thoại trực tiếp cho phụ huynh tới đón về đang chờ đợi hắn.
hắn thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình, ông hắn sẽ nổi cơn tam bành lên,và bài ca muôn thuở sẽ lại được bắt đầu: "mày không nhìn cái thằng abcxyz..." đặc biệt hơn là lũ bạn khốn nạn của lớp sẽ vây đầy nhà hắn để xem cái cảnh mà hai ông cháu "chơi đùa với nhau sau khi biết điểm"...
keng, nhiệm vụ khẩn cấp phát động
mô tả : có thì nhận không có quyết không nhận. nước sông không phạm nước giếng, người không đụng ta ta không phạm người. thằng nào đụng thì phải cho nó bài học nhớ đời.
tìm ra thủ phạm: +200exp, hộp quà tân thủ lv1
khiến thủ phạm sợ hãi : ban thưởng tùy theo mức độ của đối phương.
lời ghi chú: hiền lành là tốt nhưng hiền lành quá thì lại thành nhu nhược. ngay cả chuyện bé tí như vậy cũng khóc thì đi mua váy đi!
lời nói của hệ thống như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt hắn. đúng thế!! nam nhi đổ máu chứ không đổ lệ! ngựa hiền thì bị người cưỡi, người hiền thì bị bắt nạt. hôm nay làm cho ra ngô ra khoai thì tụi nó lại tưởng mình là quả hồng mềm muốn bóp thế nào thì bóp!!
- dũng, em có nghe cô nói không!? sách bài tập của em đâu?
- thằng này nó sợ quá nên đơ rồi cô ạ. cô cứ gọi điện cho phụ huynh đi cô.
- đúng đấy, cô
- ...
những tiếng ồn ào trong lớp với tiếng gọi của cô đã đưa hắn từ ảo tưởng đến với thế giới thực tại. được thôi, bọn mày bất nhân thì không cần trách tao bất nghĩa.
- thưa cô, em có mang sách nhưng chắc chắn đã bị bạn nào đó trong lớp lấy đi. bây giờ ai lấy thì đứng ra, chuyện ngày hôm nay coi như bỏ qua, nếu không...
gạt đi tất cả suy nghĩ vớ vẩn linh tinh, lấy toàn bộ dũng khí của mình, hắn, nguyễn đình dũng muốn triệt để điên một lần!!!
- nếu không thì sao!?
- đúng thế! mày quên ở nhà lại đổ cho bọn tao lấy à!
- đúng thế...
- đơn giản thôi! bây giờ kiểm cặp của tất