Cuối cùng thì hắn vẫn phải xuống phòng y tế để giải quyết cái tay đang đẫm máu. đen thật! hắn vẫn còn bao nhiêu câu ngầu lòi kiểu như: không đi đâu chừng nào vụ này chưa xong hay tao coi mày là bạn mà mày coi tao là cái gì, v.v...
- ừm, thầy đã rửa vết thương bằng cồn với băng bó lại rồi. tuy nhiên, tốt nhất là em nên đến viện khám đi.
- cái tay em nặng vậy hả thầy?
- không, đi khám khoa thần kinh ấy. thầy bình đùa
thầy bình, thân người hơi thấp bé, cộng thêm cái bụng bia với cái đầu hói dễ làm người ta liên tưởng đến mấy lão già dê trong anime. cơ mà nếu ai tiếp xúc nhiều thì sẽ biết thầy là một con người chính trực, nghiêm túc thậm chí là có phần khô khan trong công việc nữa. thầy là tổng giám thị kiêm luôn chức y tá chữa bệnh luôn. nghe nói thầy có cả bằng dược sĩ lẫn bác sĩ nhưng không biết sao cuối cùng lại đi học sư phạm rồi làm cái nghề giáo viên này.
nhưng cái mà khiến hắn ấn tượng nhất về thầy chính là đôi mắt. đôi mắt ấy rất đẹp, nó sáng như là ánh sao trong bầu trời đêm vậy, thi thoảng lại có chút gì đó đượm buồn.
- chuyện này em tính giải quyết sao? theo thầy biết thì ông em sẽ không để im chuyện này đâu, với lại em đâu thể nói dối về vết thương kia được.
thầy ấy nói không sai, ông hắn là cựu chiến binh, tính cách thì máu nóng tột độ,lằng nhằng là hắn ăn đòn ngay. cơ mà lần này hắn rất bình tĩnh:
- không sao hết thầy ạ! binh đến tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chuyện đâu còn có đó. cao lắm thì em ăn đòn thêm lần nữa thôi.
- haizzz, hết cách. lên lớp lấy cặp rồi về đi. thầy sẽ đi cùng để nói chuyện với ông em.
hắn đột nhiên cảm thấy kỳ lạ, việc này cho dù là thầy cô đến nhà thì cũng phải là thầy cô chủ nhiệm chứ không phải là.. cmn có khi nào!!!
- đừng nhìn thầy với cái ánh mắt đó. thầy là chuẩn men 100% đấy nhóc. thầy đến nhà em với tư cách là tổng giám thị, chuyện tài lấy sách em trong mắt thầy chỉ là chuyện con nít trêu đùa lẫn nhau nhưng với cái hành động tự đâm vào tay hôm này của em mà đến tai phụ huynh thì sẽ rắc rối đấy. với lại...
thầy đột nhiên hơi ngập ngừng, gương mặt có vẻ suy tư, giống như đang nhớ về quá khứ ,cơ mà dựa theo cái ngoại hình này thì có vẻ cái quá khứ này không vui vẻ gì cho lắm.
- thầy ơi!!!
- à, à , sorry em, lên lấy cặp rồi đi về thôi. thầy đang tò mò về ông bà em đấy.
chỉ mất có 3 phút là đủ để hắn lên lớp lấy cặp rồi phi thẳng ra khỏi lớp tới cổng trường, thấy thầy bình đang đợi trên con xe cub, hắn liền nói:
- nhà em ở ngay đây thôi, không cần đi xe đâu.
- thầy cũng định lên nhà tài luôn.
- ơ sao lại thế ạ.
- thằng tài lúc nãy cũng xuống phòng y tế, trông có vẻ như nó bị sốc khá lớn. thầy đã hỏi cô hương về địa chỉ của cả hai đứa rồi. em cứ về trước đi, thầy đưa thằng tài về ,nói chuyện với phụ huynh của tài rồi tới nhà em sau.
- vâng, em chào thầy.
lê từng bước đến nhà, hắn có cảm giác nôn nao, sợ sệt cùng với đó là một cảm xúc khác. lúc hắn tự đâm tay mình, hắn chỉ nghĩ đơn giản là doạ sợ thằng tài nhưng nghĩ lại thì có n+1 cách khiến nó chết khiếp mà không cần phải làm cái trò con bò này. mẹ nó, giờ nghĩ lại mới thấy mình ngu thật, chỉ cần để cô kiểm cặp từng đứa một rồi đợi từ từ, từ từ khiến nó kinh hãi. đến lúc lấy lại được sách thì yêu cầu bố mẹ nó đến.
lúc đấy có mà nó không vãi cả ra quần mới gọi là chuyện lạ việt nam.
- dũng, tay mày làm sao thế kia!!?? thằng nào đánh mày.
_______ta là đường phân cách________
ông nội hắn nổi điên ngay tắp lự. mẹ nó, thằng nào dám đánh cháu tao. tao không xiên chết bà nó thì tao sẽ viết ngược lại tên mình.
ông nội hắn vốn là cựu chiến binh việt nam, năm đó mất một bên chân ở thành cổ quảng trị mà còn không chịu về trạm y tế, vẫn còn đòi đi đánh trận tiếp. bà nội hắn, lúc đó đang là nữ thanh niên xung phong kiêm luôn là y tá, đã phải hết cả nước bọt mới làm dịu được cái đầu nóng của ông. cũng từ sau chuyện ấy thì hai người yêu nhau rồi có bố hắn với chú tụy.
hoà bình lập lại, ông hắn được chuyển về công việc bàn