Tại tịnh thất Phúc Tâm.
Cách đây một ngày vị khách lạ ghé nhà An đã rời khỏi, nhưng những gì ông chú ấy nói với An lại khiến An phải suy nghĩ.
Hôm nay trời lại đổ mưa, Hiểu An theo sở thích lại đứng đưa tay hứng những giọt nước mát.
Bé Vu Vu từ trong nhà chạy ra đến chỗ An, bé núm chân An nói: "Chị An đang làm gì thế?"
Hiểu An nhìn Vu Vu rồi ngồi xuống.
Cô vuốt đầu Vu Vu bảo: "Em muốn biết chị đang làm gì phải không?"
Vu Vu gật đầu.
Hiểu An mỉm cười bảo: "Vậy em xòe tay ra đi!"
Vu Vu nghe theo An, nó xòe bàn tay nhỏ ra cho An.
Hiểu An nhẹ cười, cô nắm lấy bàn tay Vu Vu rồi xoay người nó ra đằng trước.
An cầm tay Vu Vu, chìa ra bên ngoài.
Nước mưa rơi lấm tấm trên bàn tay nhỏ bé của Vu Vu.
Vu Vu được nghịch nước nên khá là thích thú.
Nó còn cười khúc khích.
Đã trưa, những đứa trẻ khác đã đi ngủ nhưng Vu Vu thì lại không chịu ngủ.
Nó thấy An đứng ngoài này thì chạy ra kiếm chị An để được chơi đùa cùng.
Hiểu An thấy nó vui như vậy thì trong lòng cô cũng như được sang sẻ niềm vui thơ ngây ấy.
An nói với Vu Vu: "Vu Vu sau này lớn lên sẽ thích trở thành một người như thế nào?"
Vu Vu tay vẫn nghịch nước mưa, nó nghe An hỏi thì vô tư trả lời: "Vu Vu sẽ trở thành đàn ông mạnh mẽ!"
Hiểu An giãn đôi môi, cô hỏi tiếp: "Thế Vu Vu sẽ muốn làm nghề gì khi lớn lên?"
Vu Vu liền nói: "Sát thủ."
Hai từ sát thủ xuyên vào trong thính giác của An rất rõ ràng và cũng rất bàng hoàng.
An chớp đôi mắt, ngỡ ngàng nhìn Vu Vu.
Vu Vu quay lại, cười tươi rói với Hiểu An: "Chị thích chơi trò bắn súng không?"
Hiểu An vẫn sững sờ với những gì Vu Vu trả lời và đang nói với cô.
Trong khi Vu Vu thì vẫn rất vui vẻ.
Vu Vu chắp hai tay lại, duỗi ra hai ngón trỏ.
Nó chỉa tay vào An, miệng kêu: "Pằng! Pằng!"
"Em làm sát thủ, em bắn chị An!"
"Pằng! Pằng!"
"Chị An chạy đi, mau chạy đi!"
"Pằng!"
Vu Vu chơi đùa với Hiểu An bằng việc bắn súng, nhưng những gì thằng bé đang làm điều khiến Hiểu An bức xúc.
Một đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi thì tại sao trong đầu nó lại có cái suy nghĩ đáng sợ như vậy? Là ai đã dạy Vu Vu?
Hiểu An nắm lấy hai bàn tay của Vu Vu đẩy xuống, An nghiêm túc nhìn nó rồi hỏi: "Em có biết sát thủ có nghĩa là gì không?"
Vu Vu không cười nữa, vì An nghiêm mặt với nó nên nó cũng nghiêm túc lại.
"Em trả lời cho chị An nghe xem nào?"
Vu Vu nói: "Là giết người ạ."
An nhíu mày: "Sao em biết? Là Ai đã nói cho em như vậy?"
Vu Vu cảm thấy Hiểu An khó chịu nên cái mặt nó cũng hơi xị ra.
"Vu Vu!" Hiểu An nghiêm giọng.
"Là sư cô ạ!"
Câu trả lời của Vu Vu kéo theo một cái nhíu mày sâu hơn của Quách Hiểu An.
An không biết mình có đang nghe nhầm không nữa.
Là sư cô! Nhưng sư cô tại sao lại đi chỉ dạy những thứ như vậy cho Vu Vu.
An suy nghĩ một chút, cô nghĩ có thể là do sư cô muốn những đứa trẻ hiểu biết về các sát thủ để mà tránh xa, nhưng Vu Vu thì lại hiểu sai về ý của sư cô muốn dạy.
Vu Vu đã xem sát thủ là một hình mẫu mà nó muốn trở thành.
An sờ má Vu Vu, cô dịu dàng hơn nhìn thằng bé: "Sát thủ là những kẻ rất xấu.
Vu Vu đừng bao giờ trở nên như vậy nhé!"
Vu Vu nhìn Hiểu An chăm chú, sau đó nó gật cái đầu.
Hiểu An nắm hai tay Vu Vu: "Cũng không được chơi bắn súng nữa!"
Vu Vu nghe vậy thì bỉu cái môi: "Em thích chơi bắn súng!"
Hiểu An lại chau mày: "Không được!"
Vu Vu rút hai tay khỏi tay An, nó nói: "Bắn súng vui mà!"
Vu Vu lém lĩnh cười, rồi nó lại chắp hai tay làm kiểu bắn súng: "Pằng, Pằng!"
"Vu Vu!"
Hiểu An tỏ ra không thích nhưng