"Phát súng của mày có chắc là sẽ nhanh hơn tao."
Anh hai của An đảo mắt sang trái, trên lưng anh ta đang có một đầu súng đặt vào.
"Anh là ai?" Anh hai của Hiểu An cất giọng hỏi.
"Sát thủ của tổ chức RED Trần Hạo." Giọng nói lãnh huyết của Trần Hạo vang lên, anh hai của An bất chợt run nhẹ trong lòng, tuy chưa đối đầu với Trần Hạo một lần nào nhưng trong thế giới ngầm không ai là không biết kỹ năng bắn và sử dụng súng của Trần Hạo rất linh hoạt, muốn bóp cò nhanh hơn anh ta thì phải xem thằng đó có gan lớn hay không.
Anh hai của An thả An ra, anh ta đưa hai tay lên rồi đứng dậy.
"Tôi và anh không thù không oán, có gì thì từ từ nói." Anh hai An vẫn chưa dám quay người lại.
"Từ từ sao? Được thôi." Trần Hạo chỉa súng xuống đùi anh hai của An mà bắn pằng một phát, anh ta nhăn nhó kêu lên rồi khụy xuống đất, lúc này mới quay lại liếc nhìn Trần Hạo.
Trần Hạo ánh mắt lạnh lẽo hướng đến anh hai của An: "Có đau không?"
Anh hai An thốt lên: "Mẹ kiếp, mày thử bắn chân mày xem."
Trần Hạo kéo khóe miệng: "Cảm giác thế nào thì em mình nó thế ấy, câu hỏi khốn nạn của mày khi nãy tao thay Quách Hiểu An trả lời."
Trần Hạo nói xong thì liếc mắt sang An, anh ta di chuyển vài bước chân rồi ngồi xuống.
Trần Hạo nhìn vết thương của An sau đó cởi áo khoác dùng tạm để quấn vào đùi của An.
Trần Hạo làm xong thì nhìn lên An, ánh mắt hung tàn vốn có bất chợt tan biến, An cũng không rõ lúc này anh ấy đang nghĩ gì, chỉ biết anh ấy cứ chằm chằm nhìn cô, sau đó thì nói:
"Hễ tí là bỏ trốn, chạy cũng giỏi lắm, leo tường cũng giỏi lắm, bây giờ thì sao? Ra nông nỗi này cô vui chứ?"
Trần Hạo không gắt giọng với An như mọi khi, lần này nói rất nhỏ nhẹ nhưng cũng rất mỉa mai, vẫn là muốn chửi An đần.
Hiểu An nằm im lìm trên cỏ xanh, cô hướng đôi mắt ướt đến Trần Hạo:
"Anh đến bắt An sao?" An yếu ớt hỏi Trần Hạo.
Trần Hạo nhìn An mà chau mày, nhìn An mà thở dài: "Vậy cô nghĩ cô có thể trốn được tôi?"
Hiểu An không trả lời câu hỏi ấy của Trần Hạo, cô lại nói với anh ta rằng: "An cám ơn anh!"
Trần Hạo chớp đôi mắt nhìn An: "Tại sao lại cám ơn?"
"Vì anh đã bảo vệ cho An." Hiểu An vừa nói vừa rơi nước mắt.
Trần Hạo trầm lặng vài giây, trong lòng anh ta tự dưng có một sự khó chịu lạ thường, nhưng bên ngoài thì Trần Hạo vẫn tỏ ra vô cùng lạnh lùng mà nói với An: "Tôi không việc gì phải bảo vệ cho cô cả."
Trong lúc Trần Hạo đang tập trung vào An thì anh hai của An đã nhân cơ hội đưa lên khẩu súng, anh ta gượng người đứng dậy nhắm thẳng vào Trần Hạo.
Hiểu An nhìn thấy thì vội thốt lên: "Anh hai đừng!"
Pằng! Pằng! Pằng.
Trần Hạo quay lại, anh hai của An ngã xuống đất chết không nhắm mắt, Tam Nương đã bước ra bắn ba phát súng vào người của anh ta.
Hiểu An gào khóc: "Anh hai! Anh hai ơi!"
An ngồi dậy lê lếch đến chỗ của anh hai nhưng Trần Hạo ngăn cạn, An giẫy dụa trong vòng tay của Trần Hạo: "Hạo ca ca anh thả An ra, thả An ra, anh hai ơi! Anh ơi!" An vừa khóc vừa gọi, tuy An buồn anh hai nhiều lắm nhưng mà An vẫn thương anh hai như trước đây, An không muốn anh ấy chết, An không muốn.
An khóc đến dữ dội, khóc đến thảm thiết, đây là lần đầu tiên Trần Hạo thấy An khóc như vậy, đồ đần vốn hay mít ướt nhưng khóc đến khổ sở thế này thì anh ta chưa từng thấy trước đó.
Tam Nương thanh toán xong anh hai của An thì bước đến chỉa súng vào cô ấy, mặc cho Trần Hạo đang ôm An trong người.
Trần Hạo liếc mắt với Tam Nương: "Thu súng lại ngay cho tôi!" Trần Hạo lạnh giọng cảnh cáo Tam Nương.
Tam Nương lãnh đạm nói: "Trần ca đây là nhiệm vụ của Tam Nương, anh không được phép nhúng tay vào."
"Quách Hiểu An không phải là gián điệp, vừa rồi cũng đủ để xác nhận, nhiệm vụ của cô coi như được hủy."
Tam Nương điềm nhiên cười: "Ai xác nhận? Vừa rồi Tam Nương chả xác nhận gì cả."
"Âu Nhược Đình!" Trần Hạo gằn giọng.
Tam Nương cong khóe môi