Ngay sau sự việc tại tổ chức RED, Trần Hạo đã quay về nhà.
Trần Hạo không tỏ ra quan tâm hay chú ý đến Quách Hiểu An, thái độ của anh ta xem ra rất hờ hững.
Hiểu An nhân cơ hội liền lén đi ra xe của Trần Hạo.
Cô đưa tay kéo cửa xe mở ra, rồi nhanh chóng chui người vào trong để gắn thiết bị của Inri lên chiếc xe của Trần Hạo.
Sau khi làm xong An liền đi vô nhà, cô lặng lẽ khép lại cửa phòng xem như chưa hề biết Trần Hạo đã quay về.
Nhưng thật là phải giật mình khi mà An chỉ vừa mới xoay người khép cửa lại thì Trần Hạo đã đẩy cửa bước vào.
Hiểu An kinh ngạc mở tròn ánh mắt nhìn Trần Hạo.
Không biết khi nãy cô lẻn ra xe anh ta có biết không nữa, con người này thoát ẩn thoát hiện quả thật đáng sợ.
Trần Hạo liếc đôi mắt lãnh huyết của mình đến bàn tay phải của Hiểu An, bàn tay đã nắm con dao khi đó.
Anh ta liếc nhìn một lúc khá lâu khiến An cũng phải e dè mà nhìn xuống bàn tay của mình.
"Anh muốn ăn cơm sao?" Hiểu An không biết phải nói gì nên kiếm đại lý do để hỏi Trần Hạo.
Trần Hạo thở ra một hơi dài rồi nâng mắt lên nhìn Hiểu An: "Ai nói với cô là tôi muốn ăn cơm?"
Hiểu An nhìn Trần Hạo một chút thì cô hạ mắt xuống: "Chẳng ai nói cả, chỉ là An hỏi vậy thôi.
Nếu anh muốn ăn cơm thì An sẽ đi nấu cơm cho anh ăn."
Trần Hạo bước tới, anh ta đột nhiên nắm lấy bàn tay phải của An làm An giật mình rút tay lại nhưng Trần Hạo vẫn giữ lấy tay cô, anh ta gằn giọng: "Không muốn bị đau thì đừng có phản kháng tôi."
Trần Hạo nói vậy nên An cũng không dám rút tay lại, cô chau mày nhìn thẳng vào Trần Hạo: "Anh muốn gì nữa đây?"
Trần Hạo cầm tay An rồi tháo hết miếng băng trên bàn tay của cô ấy, do băng dính vào da thịt Trần Hạo lại tháo mạnh nên làm An rất đau.
An nhíu mày và cắn lấy môi.
Vết thương ở lòng bàn tay của An đập thẳng vào đôi mắt của Trần Hạo, mi tâm của sát thủ số một vì thế mà nhíu lại: "Nói tôi nghe cảm giác của cô."
Hiểu An nhìn lòng bàn tay của mình, cô biết Trần Hạo muốn hỏi điều gì nhưng bây giờ trong lòng An chỉ thoáng một nụ cười buồn.
Anh ta lúc này hỏi như vậy là có ý gì?
Trần Hạo hướng đôi mắt khó chịu đến An: "Tại sao không trả lời? Tôi nhớ tôi chưa có cắt lưỡi của cô kia mà."
"Anh đã từng bị dao cắt vào da thịt có đúng không?"
"Nếu đã từng thì anh hiểu rõ cái cảm giác của An.
Nếu anh vốn đã hiểu là nó rất đau thì sao anh còn hỏi An như thế?"
Trần Hạo lạnh lẽo chớp đôi mắt: "Đừng ra vẻ cô rất thấu tình đạt lý, dao cắt vào tay cô là do cô tự nhận lấy, tự mình làm thì tự mình phải chịu được.
Đau cũng là cô đau chứ không phải tôi."
Hiểu An hốc mắt có chút ướt ướt, thật là cay nghiệt, anh ta luôn nói với An những lời rất cay nghiệt.
Trần Hạo sau đó lại liếc mắt xuống lòng bàn tay của An, vết thương của cô ấy không còn chảy máu nhưng lại rỉ ra mũ, có thể sẽ bị nhiễm trùng nếu không xử lý tốt vết thương.
Trần Hạo buông tay An xuống, anh ta xoay người bước ra khỏi phòng của cô nhưng chốc lát lại bước vào.
Hiểu An vẫn hoang mang với thái độ của Trần Hạo, cô không biết là anh ta muốn gì ở cô nữa.
Trần Hạo cầm hộp y tế thảy lên giường của An, anh ta còn ném lên đó một chai thuốc rồi nói: "Muốn hết cảm giác đau nhức thì sức cái đó rồi băng lại vết thương đi."
Hiểu An nhìn qua những thứ trên giường, Trần Hạo lại nói: "Đừng động vào nước nếu như cô không muốn tay của mình bị phế."
Anh ta nói xong thì đi ra ngoài.
Hiểu An cầm lên trai thuốc, trong lòng nảy sinh nhiều suy nghĩ.
Nhưng cho dù bây giờ Trần Hạo có đối xử tốt với cô, thì trong mắt anh ta cô vẫn là một nô lệ không hơn không kém.
Khi cô đã lành lặn vết thương thì anh ta sẽ lại kiếm những cớ khác hành hạ cô mà thôi.
"Hạo ca ca là ác ma." Hiểu An khẽ thốt lên, bàn tay cô bóp chặt chai thuốc như một quyết tâm.
Buổi tối khi điện đèn trong nhà đều đã tắt thì Trần Hạo lặng lẽ bước vào phòng của Hiểu An.
Lúc này, An đang ngủ nên cô không biết Trần Hạo đã bước vào.
Trần Hạo lặng lẽ nhìn An, đôi mắt anh ta xâu thẩm chiếu đến gương mặt của cô gái nhỏ.
Hiểu An khác với Trần Hạo, cô có thói quen để đèn ngủ chứ không tắt, cũng là do khi trước cô luôn thấp nến trong ngôi nhà