Sau khi cuộc trao đổi kết thúc, Lý Đằng Phong đã ngay lập tức rời khỏi quán ăn, bây giờ anh ta đang cần nhất là tiền nên không thể để chậm trễ hơn được.
Dựa theo chỉ dẫn của lão chủ quán, Lý Đằng Phong tiến sâu hơn vào bên trong thành, anh ta một mình đi trên con đường đá rộng mà lâu lâu chỉ có một hai người đi ngang qua.
Ở một nơi xã thành như thế này lại có đấu giá hội làm cho Lý Đằng Phong bất ngờ không ít, theo lý mà nói những địa phương được đấu giá hội đặt chân đến ít nhất cũng phải là nơi phồn hoa náo nhiệt như Bình Nguyên thành hoặc chí ít cũng phải từ cấp huyện thành trở lên.
Tuy nhiên Lý Đằng Phong cũng không thắc mắc nhiều, anh ta cho rằng dù gì cũng là việc làm ăn của người ta nên đâu có liên quan gì đến mình, anh ta chỉ quan tâm đến chuyện làm sao bán viên Dạ Minh Châu trong túi của mình một cách thành công thôi.
Đam Mỹ Hài
Gió vẫn cứ thổi nhẹ đem sự thanh mát rải khắp nơi, đoạn đường vẫn cứ thưa thớt kén người, mặc dù đường vắng nhưng không hề thiếu ánh sáng, vì trải dài hai bên ven đường là những cây đèn lồng sáng chưng.
Lý Đằng Phong vẫn như cũ không nhanh không chậm tiến tới, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ lầm tưởng Lý Đằng Phong là kẻ lang thang, bởi vì ngoại hình của anh ta hơi lôi thôi, tóc tai dài không ra dài, ngắn không ra ngắn, cứ lưng chừng phất phơ trong gió nhẹ, y phục lại càng không gọn gàng, nó xộc xệch cũ kỹ và còn có một vài chỗ rách rưới khó trông thấy.
- Có nhầm lẫn gì không?
Lý Đằng Phong nhíu mày nhìn về phía trước, nói ra.
Hiện tại trước mặt Lý Đằng Phong là một tòa kiến trúc bằng gỗ trông khá mục nát đang hiện diện, cho dù là nó có đổ nát như thế nào thì Lý Đằng Phong cũng không cần bận tâm nhưng vấn đề là trên đó ghi năm chữ Đấu Giá Hội Địa Cung.
Một cái đấu giá hội lại lựa chọn một chỗ không ra gì như thế này để tổ chức đấu giá, khiến Lý Đằng Phong không thể tin vào mắt mình.
Tuy nhiên Lý Đằng Phong vẫn lựa chọn bước vào trong, dù sao anh ta cũng đã đến đây rồi nên vào ngồi một lát cũng chẳng sao.
Trước tiên Lý Đằng Phong dòm ngó xung quanh để tìm kiếm người hướng dẫn, nói thật ra là anh ta muốn thông báo cho người canh gác là mình đến đây để tham gia một cách quang minh chính đại, nếu không anh ta sợ người khác lại cho rằng mình là kẻ xâm nhập bất hợp pháp.
Mặc dù tìm ở mọi ngóc ngách nhưng Lý Đằng Phong vẫn chưa nhìn thấy một bóng người, ngay cả con ruồi con muỗi anh ta cũng không thấy một mống nào cả.
Bước đường cùng Lý Đằng Phong đành phải bấm bụng xâm nhập đại vào bên trong, bây giờ anh ta không còn sợ ai nắm thóp nữa vì anh ta đã có lí do chính đáng cho mình.
Khi đã vào trong khán phòng, Lý Đằng Phong cảm thấy cơ thể mình nổi da gà từng mảng từng mảng, nơi đây chẳng có một người nào và cũng chẳng có một ngọn đèn nào, hoàn toàn âm u tăm tối.
Lý Đằng Phong tự nhủ không lẽ lão giả kia muốn âm mình, thấy mình nhỏ tuổi nên muốn làm một vố dọa ma cho mình sợ mất mật.
Nghĩ đến đó Lý Đằng Phong cười to một tiếng, anh ta cười lão chủ quán khi đã chọn nhầm người để nhát, bởi vì một tu sĩ tài hoa và gan dạ như anh ta thì làm gì biết sợ ma chứ, ma sợ ngược lại những người như anh ta thì đúng hơn.
Lý Đằng Phong cẩn thận mò mẫm xung quanh bằng chút ít ánh sáng yếu ớt phát ra từ viên Dạ Minh Châu, nếu đi một vòng không có gì mới lạ anh ta sẽ đi ra ngoài và quay trở lại cái quán ăn kia để trừng trị lão chủ quán một trận nên thân.
Cọt kẹt, cọt kẹt,...
Từng bước chân của Lý Đằng Phong đặt lên trên sàn nhà đều phát ra âm thanh gợn người, chứng tỏ nơi này đã quá cũ kỹ, xuống cấp trầm trọng.
Rầm!
Một tiếng động lạ vang lên làm Lý Đằng Phong trố mắt dáo dác