Không qua bao lâu, các vật đấu giá tiếp theo đều lần lượt được mang ra và mỗi món đồ này đều tương ứng rơi vào tay của từng kẻ giàu có lắm tiền.
- Và bây giờ là vật đấu giá cuối cùng trong đêm hôm nay.
Món bảo vật này sẽ khiến các vị đại gia đây đứng ngồi không yên.
Và nó cũng là thứ bảo bối chỉ có thể gặp không thể cầu.
Trong lúc nữ tử váy tím nói chuyện, một tên nam nhân khác từ dưới khán đài bước lên sân khấu, trong tay người này cũng mang theo một hộp gỗ giống như những lần trước.
Mọi việc vẫn diễn ra theo trình tự như lúc mở màng, nữ tử váy tím không nhanh không chậm tiến lại gần bên cạnh hộp gỗ.
- Tắt đèn.
Sau khi hiệu lệnh của nữ tử áo tím kết thúc, đột nhiên đèn khắp nơi trong khán phòng đều tắt hết, không gian xung quanh trở nên tối om đến nổi người ngồi kế nhau không thể thấy nhau.
Trong lúc mọi người ở đây đang hoang mang, bỗng có một luồng ánh sáng hồng nhẹ đang dần lan tỏa ra khắp nơi trong khán phòng.
Nhất tề tất cả ánh mắt đều hướng về nguồn sáng phát ra, bọn họ liền nhanh chóng nhận ra nơi nguồn sáng xuất phát chính là trên sân khấu, chính xác hơn là phát ra từ bên trong cái hộp gỗ được đặt trên đó.
Mặc dù ánh sáng chỉ tỏa ra yếu ớt nhưng cũng đủ để tất cả người ở đây trông thấy, ánh sáng nhu mì ấm áp khiến những người có mặt đều phải hô hấp khó khăn hơn một chút.
Bọn họ chỉ tiếc là không thể đem vật đó nắm trong tay hoặc chí ít có thể tiến đến gần xem xét vật đó kĩ một chút.
Trên hàng ghế, Lý Đằng Phong liếc sơ qua là đã nhận ra trong hộp gỗ đang hiện diện thứ gì, thứ này từng là vật trong túi của mình nên anh ta làm sao quên cho được.
- Trên tay ta là một viên Dạ Minh Châu có một không hai trên lãnh thổ Nam Long quốc, nên các vị cũng thừa biết giá trị nó mang lại lớn như thế nào rồi chứ.
Ta sẽ không dài dòng để làm hao phí thời gian của các vị ở đây nữa, giá khởi điểm cho viên Dạ Minh Châu, vật đấu giá cuối cùng trong đêm hôm nay là mười vạn Thượng Vàng, mỗi lần ra giá không thấp hơn một vạn Thượng Vàng.
Nữ tử áo tím nâng viên Dạ Minh Châu trên tay rồi đảo vài vòng trên sân khấu, cô ta muốn cho tất cả người ở đây chiêm ngưỡng viên ngọc lần cuối trước khi cho nó vào hộp gỗ.
Cùng lúc tất cả đèn trong khán phòng lại một lần nữa được bật lên.
- Hai mươi vạn Thượng vàng.
Trong khi toàn thể mọi người chưa hồi phục lại tinh thần, bỗng có một giọng nói đầy kêu căng quen thuộc vang lên.
Nghe qua, Lý Đằng Phong liền xác định được phương hướng phát ra âm thanh, anh ta nhếch mép nhìn về hướng đó, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt ngạo mạng của tên thiếu gia họ Đới.
Những người giàu có và có máu mặt ở đây dự định ra giá để đấu một trận nhưng khi phát hiện kẻ vừa mới mở miệng lại là tên thiếu gia họ Đới, ngay lập tức bọn họ mồm câm như hến.
Bởi vì, những người này thừa biết họ không đủ sức để đọ về độ chịu chơi và sự giàu có với tên thiếu gia đó, mặc dù họ thật sự yêu mến viên Dạ Minh Châu.
- Hai mươi mốt vạn Thượng Vàng.
Sau khi tiếng ra giá chấm dứt, toàn thể người có mặt trong khán phòng ngay tức khắc hướng mắt xung quanh để tìm kiếm người vừa mới mở miệng.
Không lâu sau, những người đang tham dự đấu giá liền xác định được vị trí nhân vật đã dám ngang nhiên đấu với tên thiếu gia họ Đới.
Bọn họ chỉ thấy người vừa mới ra giá là một tên nam nhân mặc một cái trường bào màu xanh trắng có đôi phần xộc xệch và rách rưới, người này khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, dáng người cao gầy, đương nhiên người này không ai khác ngoài Lý Đằng Phong.
Ở dưới sân khấu, nữ tử váy tím có đôi phần hiếu kì nhìn Lý Đằng Phong, cô ta tạm thời không hiểu rõ dụng ý của Lý Đằng Phong khi anh ta lại tự đấu giá đồ của chính mình.
Nữ tử váy tím phỏng đoán Lý Đằng Phong muốn cho viên Dạ Minh Châu có giá hơn nên mới tự mình làm ra trò này để hòng đội giá