Cô không biết tại sao mình phải nằm viện, không biết vì sao cả người đều bị thương.
Cô nằm viện, tại sao ba mẹ cô lại không đến?
Vì sao vây quanh cô đều là những người cô không biết.
"Sao vậy, ngay cả ông nội cũng không nhận ra sao?" Nguyễn An Quốc hiền từ hỏi cô.
Ông nội? Ông nội ở đâu ra?
"Xin hỏi, các người là ai? Tại sao tôi phải ở bệnh viện? Xảy chuyện gì sao?" Giang Vũ Phi thấp thỏm không yên hỏi, tiếp theo là bầu không khí trong phòng bệnh rơi vào sự trầm mặc quái lạ.
Sau khi bác sĩ kiểm tra, đưa ra kết luận là Giang Vũ Phi bị mất trí nhớ.
Cô cũng không mất toàn bộ trí nhớ, chỉ là trí nhớ của cô trở lại lúc cô học đại học năm thứ ba.
Khi đó, cô còn chưa quen biết Nguyễn Thiên Lăng, còn chưa gả vào Nguyễn gia.
Cô quên tất cả chuyện có quan hệ với Nguyễn Thiên Lăng, phải nói là cô đã quên tất cả những đau khổ, chỉ giữ lại những hồi ức đơn thuần trước khi quen biết Nguyễn Thiên Lăng.
Không có người nào nói cho Nguyễn Thiên Lăng biết chuyện này, lần này Nguyễn An Quốc không muốn xen vào chuyện của bọn họ nữa.
Nếu như bọn họ có duyên phận thì sẽ tiếp tục dây dưa với nhau thôi.
Không có duyên phận, vậy thì để Giang Vũ Phi sống một cuộc sống đơn giản như vậy đi.
"Cô Giang, cô thật sự không nhớ cái gì sao?" Thím Lý ngồi cạnh giường hỏi thăm dò cô.
"Không nhớ, bà là ai?"
"Tôi là thím Lý."
Giang Vũ Phi rất mờ mịt, cô vẫn không nhớ được cái gì cả: "Tôi thật sự không nhớ. Thím Lý, thím có thể giúp tôi báo tin cho ba mẹ tôi được không?"
"Cô Giang, chi bằng chờ cô khỏe lại rồi hãy báo tin cho họ."
"Cũng đúng." Bây giờ tình trạng cô như thế này, không cho người nhà biết thì tốt hơn.
Hơn nữa mẹ và ba dượng đều bận rộn kiếm tiền, căn bản cũng không có thời gian chăm sóc cô.
Nhưng mà cô lại không thể làm phiền người cô không quen biết.
Hiểu rõ suy nghĩ của cô, thím Lý cười nói: "Cô Giang, cô là vợ cũ của thiếu gia, thiếu gia dặn chúng tôi chăm sóc tử tế cho cô, cô cứ an tâm ở đây dưỡng thương, đừng
quan tâm cái gì khác."
"Thiếu gia, vợ cũ?" Giang Vũ Phi bị dọa đến mức sắc mặt thay đổi, cô chỉ được biết mình bị mất đi một phần trí nhớ, tuy không xác định được quan hệ của thím Lý và cô, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều.
Cô nghĩ để từ từ tìm hiểu rõ chuyện gì xảy ra, sau đó hãy xem có thể nhớ được chút gì hay không.
Thế nhưng thím Lý lại nói với cô cái gì mà thiếu gia, còn vợ cũ nữa!
Cô cho rằng mình chỉ là một học sinh, làm sao có thể kết hôn. Càng hoang đường hơn là cô còn ly hôn nữa!
"Cô Giang, cô thật sự hoàn toàn quên thiếu gia rồi sao?" Thím Lý thở dài hỏi, nếu thiếu gia biết tin này, không biết sẽ đau lòng như thế nào.
"Thím Lý, thím đừng làm tôi sợ, tôi làm sao có thể kết hôn được." Kết hôn không nói, lại còn ly hôn.
Làm ơn đi, cô còn chưa yêu đương bao giờ nữa kìa.
Thím Lý vội cười nói: "Việc này để sau này hãy nói, cô nghỉ ngơi trước đi, tôi không quấy rầy cô nữa."
Giang Vũ Phi ngẫm lại, cuối cùng không nhịn tò mò: "Hay là thím cứ nói đi, rốt cuộc tôi mất đi kí ức nào?"
Cô biết chắc chắn cô bị mất trí nhớ, cô có thể cảm giác được có một phần trí nhớ bị thiếu hụt, nhưng mà cô lại không nhớ được chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ.
Không có người nào bằng lòng để mất đi một phần trí nhớ, điều đó có thể làm cho con người ta mất đi cảm giác an toàn, cho nên cô phải tìm hiểu đại khái chuyện đã xảy ra trong quá khứ.
Giang Vũ Phi không phải là người mất đi toàn bộ trí nhớ, chỉ là quên đi chuyện xảy ra trong hai năm.
Cô đã xem nhiều phim, biết phản ứng của người ta sau khi bị mất trí nhớ là gì