Sắc mặt Nhan Duyệt thoáng chốc trắng bệch.
Cô ta đọc hiểu được khẩu hình của anh ta, anh ta đang gọi cô ta, em yêu!
---
Nguyễn Thiên Lăng bước đi về phía trước, nghe thấy những tiếng nói đằng sau, không khỏi bật cười lạnh lẽo.
Đôi mắt anh càng thêm u tối giá lạnh, thoáng qua một tia khinh khỉnh.
Thái độ của họ dành cho anh thế nào, xưa nay anh chưa từng đếm xỉa đến.
Anh chỉ bận tâm đến thái độ của duy nhất một người dành cho anh...
Nguyễn Thiên Lăng bước những bước dài đến góc ngoặt của hành lang, vội vàng đưa mắt nhìn.
Chỗ đó trống rỗng, không thấy bóng dáng Giang Vũ Phi đâu.
Chỉ còn lại một vũng nước nhỏ loang loáng trên sàn, đó chính là nước mắt của Giang Vũ Phi rơi xuống!
---
Giang Vũ Phi vừa khập khiễng lê chân đi trên đường vừa sụt sùi khóc.
Nếu hôm qua lòng cô đau như dao cắt, hôm nay ắt là đau đến xé ruột xé gan.
Khi Nguyễn Thiên Lăng nói muốn làm giám định ADN, cô còn ôm hy vọng, cho rằng đứa bé đó thật sự không phải của anh.
Nhưng đến lúc nghe bác sĩ thốt lên hai chữ “chúc mừng”, trước mắt cô tối sầm đi, cảm thấy trời đất như quay cuồng.
Hy vọng của cô, tình yêu của cô, mất cả rồi!
Khoảnh khắc đó cô thấy mình sắp chết tới nơi...
Người nào người nấy phấn chấn, cô nghe thấy tiếng cười mừng rỡ của họ chỉ thấy chói tai vô cùng, châm biếm vô cùng.
Cô là gì chứ, trong mắt đám người bọn họ, cô chỉ là một kẻ thứ ba.
Chỉ có Nhan Duyệt mới xứng đôi với Nguyễn Thiên Lăng, cô ta còn là mẹ của con anh...
Còn cô lại chẳng là gì!
Cô không biết lòng Nguyễn Thiên Lăng có hưng phấn hay không, dẫu sao anh cũng đã có con rồi, anh là ba của đứa bé, tâm trạng của anh ắt hẳn rất phức tạp.
Có thể anh thật lòng yêu cô, không mong sẽ có con với Nhan Duyệt.
Song vào thời khắc thật sự xác định đứa bé là con của anh, anh cũng không thể nào xóa nhòa đi thiên tính yêu thương của một người cha.
Lúc ấy nghĩ đến những điều này, cô càng thêm khó thở. Cô không dám tiếp tục nán lại, sợ sẽ nghe thấy giọng nói vui
sướng của Nguyễn Thiên Lăng, khi đó chắc cô sẽ rơi xuống vực sâu mất.
Thế nên cô nhếch nhác trốn khỏi đó, hệt một con đà điểu sợ bị thương.
Cô chỉ muốn trốn tránh tất cả, tự huyễn hoặc mắt không thấy, tai không nghe thì sẽ không tổn thương...
Nhưng vì sao, cô đã bỏ trốn rồi mà con tim vẫn đau nhức nhối, đau đến mức co giật cả người?
Giang Vũ Phi đau đến độ không đi nổi, cô ngồi xổm xuống, răng cắn chặt cánh môi, lặng lẽ khóc.
Nước mắt cô tựa như thứ nước chẳng cần bỏ tiền mua, tí tách rơi xuống.
Chẳng bao lâu đã có một vũng nước nhỏ trên mặt đất.
Nguyễn Thiên Lăng hấp tấp đuổi theo, thấy bả vai cô không ngừng run lên, lòng cũng thấy bức bối theo.
Anh sải bước đến trước mặt cô, tóm lấy cánh tay kéo cô lên, ôm ghì lấy cô.
Giang Vũ Phi ngửi thấy mùi hương trên người anh, tim bỗng nhiên lỗi nhịp.
“Anh sẽ không thừa nhận đứa bé đó!” Nguyễn Thiên Lăng nói, giọng kiên định vô tình: “Trừ con em sinh ra, con của những người phụ nữ khác anh đều không nhận!”
“...”
“Dù đó có là con anh thì đã sao, chẳng lẽ chỉ vì một đứa bé mà anh với em không được đến với nhau?” Nguyễn Thiên Lăng trầm giọng nói: “Giang Vũ Phi, em sẽ vì chuyện đó mà rời xa anh sao?”
Giang Vũ Phi lắc đầu trong lồng ngực anh.
Nguyễn Thiên Lăng vội buông người cô ra một chút, căng thẳng hỏi: “Lắc đầu nghĩa là sao, em không rời xa anh?”
Giang Vũ Phi đã ngưng khóc, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn anh.
“Em không biết...”
“Trong lòng em nghĩ thế nào, sao em có thể không biết được!”