“Hừ, mặc kệ nó thay đổi thế nào, nó đều phải ngoan ngoãn rước Duyệt Duyệt qua cửa! Việc này không phải do nó quyết định, nó không đồng ý cũng phải đồng ý!” Ông Nguyễn ngồi đằng trước lái xe giận dữ tiếp lời.
Nhan Duyệt ngã người vào lưng ghế, hơi nhìn xuống, tay vuốt ve bụng mình.
Phải, Nguyễn Thiên Lăng nhất định phải lấy cô ta làm vợ.
Anh là của cô ta, cho dù người anh yêu là Giang Vũ Phi thì sao chứ.
Không có được trái tim anh, cô ta cũng phải có được thân xác anh!
Anh chỉ có thể thuộc về một mình cô ta!
Khóe mắt Nhan Duyệt vụt qua một tia tàn ác, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có bất kỳ thứ gì mà cô ta không giành được.
Kể cả Nguyễn Thiên Lăng!
Đúng lúc này, điện thoại cô ta reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô ta.
Nghe tiếng chuông quen thuộc làm cô ta chán ghét tột cùng, tâm trạng cô ta liền hết sức cáu kỉnh.
Cô ta lấy di động ra, chẳng thèm tắt máy mà tháo pin luôn.
Bà Nhan thấy thế, tưởng cô ta đang phiền muộn chuyện của Nguyễn Thiên Lăng nên cũng chẳng hỏi han gì.
---
Giang Vũ Phi xuống xe ở đại một chỗ nào đó, cô tìm đến một cửa hàng tiện lợi, định mua khăn giấy.
Tất cả khăn giấy trong cửa hàng đều là của thương hiệu Tâm Tương Ấn.
Tâm Tương Ấn, một cái tên có cánh xiết bao, khiến người nghe liên tưởng ngay đến tình yêu.
Giang Vũ Phi thấy cái tên này, vô thức lại nghĩ đến Nguyễn Thiên Lăng.
Vừa nghĩ đến anh, lòng cô đau nhói, khó chịu.
Chỉ là một mối tình vỏn vẹn nửa tháng, vậy mà cô lại thấy dài như một cuộc bể dâu.
Khắc cốt ghi tâm đến thế...
Cô bần thần đứng trước giá hàng, đôi mắt không có tiêu cự nhìn trơ trơ khăn giấy, mãi sau cũng không có phản ứng gì.
Cho đến khi nhân viên cửa hàng gọi cô mấy tiếng, cô mới hoàn hồn.
Cô cầm hai gói khăn giấy đi tính tiền, mắt chợt dừng chỗ mấy lon bia trong tủ lạnh.
“Lấy thêm ba lon bia nữa.” Cô nghe thấy tiếng mình vang lên.
“Được ạ.”
Xách bia ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Giang Vũ Phi đứng vẩn vơ không biết phải đi đâu.
Cô bỏ tay vào túi áo khoác, tay chạm ngay một cái hộp cứng cứng.
Tim cô đập thình thịch móc cái hộp ra.
Đó là chiếc
nhẫn Nguyễn Thiên Lăng bảo cô vứt đi, nhưng cô không vứt.
Giang Vũ Phi mở cái hộp ra, thấy chiếc nhẫn kim cương sáng lóa, nước mắt cô lại vòng quanh.
E rằng đây là vật cuối cùng Nguyễn Thiên Lăng để lại cho cô.
Dẫu anh không cần, cô cũng sẽ mãi mãi cất giữ cẩn thận.
Giang Vũ Phi nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn, cô toan lấy chiếc nhẫn ra đeo lên ngón tay.
Thình lình...
Một gã đàn ông cướp lấy chiếc nhẫn của cô rồi phóng đi nhanh như gió.
“Nhẫn của tôi...”
Giang Vũ Phi nghệt ra nửa giây rồi quăng bia lại rượt theo.
“Đứng lại, trả nhẫn lại cho tôi! Nhẫn của tôi...”
Giang Vũ Phi điên cuồng guồng chân rượt theo, xưa nay cô chưa từng chạy nhanh như vậy, đã mấy lần suýt thì đuổi kịp tên cướp.
Vì muốn thoát khỏi cô, tên cướp cố tình băng qua đường. Trên đường xe cộ nối đuôi nhau chạy, nhưng Giang Vũ Phi lại chẳng mảy may sợ hãi.
Cô vẫn rượt theo bất chấp tính mạng, thiếu chút nữa đã bị mấy chiếc xe tông trúng.
“Mẹ, muốn chết hả!” Tài xế thò người ra lớn tiếng rủa.
“Nhẫn của tôi... trả lại cho tôi...” Giang Vũ Phi điên cuồng băng qua đường, vẫn không hề giảm tốc độ chạy.
Tên cướp đằng trước ngoảnh lại ngó cô, thấy bộ dạng bất chấp tính mạng của cô, thật là tức đến nghiến răng!
Không phải chỉ là một chiếc nhẫn thôi sao, liều mạng như vậy làm gì?
Tên cướp rẽ sang một góc ngoặt, cố tình dẫn dụ cô đi theo.
Giang Vũ Phi không có bất kỳ nhận thức nào về mối nguy, một lòng muốn rượt theo lấy lại chiếc nhẫn.