"Con có thật là tính được không? Không ấy để mẹ tính cho" La phu nhân vỗ vai anh, tay dừng lại trên vai anh.
La Thành Dương nâng tay cầm lấy bàn tay bà gỡ xuống, anh mỉm cười khẽ.
"Con lớn rồi, đây là chuyện của con."
"Có thật là lớn rồi không?" La phu nhân thở dài, ngược lại bà cảm thấy, con trai trưởng thành trước đây hiện tại hoá thành một đứa trẻ con rồi, bà quả thật nghi ngờ.
Nhìn bàn tay được băng bó lại, trên băng gạt còn thấm ra máu, La phu nhân lo lắng cầm nắm tay anh "Con có sao không? Thật là, lớn rồi mà không biết kiềm chế gì hết."
Cảnh tượng trên giường vừa rồi, nếu bà không vào kịp, An Hạ đã bị đứa con ngốc nghếch không biết suy nghĩ của bà hành hung rồi.
La Thành Dương chuyển qua cười khổ, hai tay anh giữ lấy tay mẹ xoa xoa nắn nắn, nói một cách chắc chắn "Con không sao, con có thể xử lý được."
La phu nhân thở nhẹ một hơi dài, tạm thời tin tưởng "Vậy tạm tin con."
Bà rút tay lại, bàn tay già nhăn nheo vỗ lên lưng anh một cái đe doạ "Đừng có kiếm chuyện với con dâu của mẹ, ông bà nội làm khó thôi con bé cũng đã đủ khó chịu rồi."
Anh gật gật đầu, cuộc nói chuyện của hai mẹ con kết thúc, thấy anh bình tĩnh lại, ông bà La phu nhân cũng yên tâm trở về phòng nghỉ.
Trong phòng La Thành Dương, những cô hầu rón rén dọn dẹp căn phòng một cách nhỏ nhẹ nhất có thể, sau khi dọn hết những mảnh vỡ thủy tinh từ tủ rượu ra, căn phòng bị trống một khoảng.
La Thành Dương đứng im nhìn vị trí vừa rồi anh đạp đổ kia, xoay đầu nhìn cô gái ngủ im trên giường.
Anh bước đến ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay nâng lên, ngón tay thon dài giơ ra trong không khí muốn chạm vào gương mặt cô.
Chỉ là còn cách một khoảng không nhỏ là có thể chạm lên gương mặt cô, anh lại thu tay về, ngón tay trong không khí có điểm run.
Anh chậm rãi di dời ngón tay sang bên gò má kéo nhẹ sợi tóc bết trên gò má cô, chỉ chạm vào lọng tóc kéo xuống, một chút cũng không chạm vào gương mặt của An Hạ.
Đôi mắt đỏ trong màn đêm dịu xuống và rồi trở nên thật mong lung, bạc môi ngập ngừng giống như có đôi lời muốn nói.
Anh chợt cười, thu tay trở về nắm thành một quả đấm nhẹ, ngăn lại mấy đầu ngón tay đang lạnh.
Cô nằm ngủ rất say, từng nhịp thở bình yên lồng ngực nhẹ nhàng lên xuống, La Thành Dương không thể kiềm chế được chú ý nhìn đến chiếc bụng nhô cao ấy.
Vừa nhìn thấy nó, đầu mi tâm anh liền chau lại, anh lập tức xoay đầu đi, đứng bật dậy.
Chần chừ mấy giây đứng im trong không khí, La Thành Dương giống như đang đấu tranh tâm lý, muốn quay đầu nhìn lại nhưng nghĩ đến cái bụng to ấy, anh thở ra một hơi thật nặng rồi nhất nhất bước đi.
...!
Ngày hôm sau, An Hạ thức dậy từ buổi sớm, vừa ngồi dậy đầu cô đã đau nhức, bước xuống giường cũng phải loạng choạng vài ba bước bập bênh.
Chải chuốt bản thân xong, nhìn hình ảnh phản chiếu bản thân trong gương thật hốc hác, hai bên mắt có vết tích sưng bụp.
Cô mím môi, hít thật sâu vào một hơi để thật tỉnh táo, sau đó bước ra ngoài.
Bước đến cửa chính của căn phòng, tay đặt lên chốt cửa gạt xuống, tuy nhiên, tay cầm cửa bị cứng lại, hoàn toàn không thể gạt xuống.
Ngô An Hạ đứng im như bức tượng, bật ra một nụ cười nhạt nhoà, tình cảnh này lại một lần nữa lặp lại.
À...!Thật buồn cười, đã trốn đi bốn tháng cuối cùng cũng phải quay trở về cảnh tượng này.
Cô thu tay về, bước chân xoay lại đi đến sofa ngồi, An Hạ đã quá đủ quen thuộc với khung cảnh này, một mình trong căn phòng bị khoá chặt, xung quanh là bốn bức tường màu xám, đến giờ sẽ có người mang đồ ăn lên, giống như một con thú cưng nhốt trong lồng sắt.
Cửa phòng mở ra, bác Lý đi vào hỏi khẽ "Cô chủ thức rồi ạ?"
"Dạ" An Hạ mĩm cười, nhìn thấy bác Lý, An Hạ liền nhớ đến lần trước vì muốn trốn đi mà gài bẫy bác, cô vừa khó xử vừa xấu hổ cười thẹn.
Bác Lý không dám tính toán với cô chủ, bác cười hiền đứng tránh qua một bên, một cô hầu bưng một khây đồ ăn đặt lên bàn trà.
"Dạ đây là bữa sáng" Bác Lý đáp nhẹ, An Hạ gật gật đầu đã hiểu, cô không thèm nhìn qua khây đồ ăn mà nhìn đi nơi khác.
Đăm chiêu suy nghĩ nhìn mong lung, An Hạ phát giác bác Lý vẫn đứng nhìn cô chằm chằm, cô mới ngước nhìn bác.
"Có gì sao bác?" Thường thì mang đồ ăn lên xong, bác sẽ rời đi, sao hôm nay lại đứng nhìn cô như vậy?
"Dạ, cô chủ ăn đi ạ" Bác Lý nhắc nhở, An Hạ nheo mày, gật gật đầu "Bác cứ làm việc của bác đi, một chút nữa cháu ăn cũng được."
"..." Bác Lý ầm ự, khổ sở lắc lắc đầu "Cô chủ phải ăn cho xong bữa ạ, bác được cậu căn dặn phải trông chừng cô đúng bữa, hiện 6 giờ ăn bữa sáng, một chút nữa cử 8 giờ uống sữa, sang 10 giờ dùng cơm, bác phải trông chừng cô chủ dùng hết mới được rời."
"..." Ngô An Hạ càng nghe càng nhăn mặt, lần này, đến việc ăn uống anh cũng muốn quản cô sao?
Ngô An Hạ suy nghĩ nặng đồ, cô không muốn làm khó bác Lý, đành cười nhẹ, nhìn xuống khây đồ ăn.
Đồ ăn sáng đậm chất dinh dưỡng giành cho mẹ bầu như An Hạ, một bát ngũ cốc sữa đặc kẹo.
Anh đã yêu cầu bác Lý, bác sẽ không thể phản kháng, cô không muốn làm khó bác đành cầm lên thìa bạc dùng bữa.
Đến 8 giờ, đúng như bác Lý nói, bác mang lên một cốc sữa to.
"Đây là sữa hồng sâm rất tốt cho cô chủ và bé."
An Hạ vừa nếm một ngụm sữa, mùi vị béo ngậy khó chịu khiến cô buồn nôn, cô chỉ uống một ngụm liền bỏ xuống cốc sữa, nhưng bác Lý đứng một bên đợi.
An Hạ phải bấm bụng cố gắng nuốt hết cốc sữa, uống hết cốc sữa liền đưa cho bác, bác Lý mĩm cười vừa ý mới rời đi.
10 giờ, bác mang lên một khây đồ ăn, bữa sáng với đầy cá hồi, An Hạ nhìn khây cơm chỉ có nhăn mặt.
Từ khi mang thai, cô chỉ ăn những món ăn rất đơn giản, đột nhiên bị chuyển sang một chế độ rất bổ dưỡng, An Hạ không quen được.
Nhưng bác Lý phải đứng chờ đợi, cô đâu thể để bác già đứng đợi cô dùng bữa, cho nên An Hạ cũng phải cố gắng ăn cho hết những món ăn khó nuốt ấy.
Cô không thể khó chịu với bác Lý, cô biết người cô nên ý kiến vấn đề này là La Thành Dương.
Ăn xong bữa sáng, An Hạ nằm trằn trọc mãi mới ngủ được, giấc ngủ đang mê man bỗng bị gọi dậy.
"Cô chủ, cô chủ ơi..."
Lỗ tai lùng bùng, cô mắt nhắm mắt mở lật đật ngồi dậy với đầu óc ngơ ngác, tay dụi mắt tay gãi đầu nhìn bác Lý.
"Dạ bác?"
"Đây là sữa hạt phỉ rất tốt cho cô chủ và bé" Bác Lý đưa ra cốc sữa to đùng trước mặt An Hạ.
"..." An Hạ ngơ ngác như đứa trẻ, nhìn lên đồng hồ treo tường bạc tỷ ở đối diện, có phải hay không là cô hoa mắt rồi, bây giờ là 1 giờ trưa, cô chỉ vừa chợp mắt mười lăm phút.
An Hạ nuốt hai ngụm nước bọt, thật sự cô không nuốt nổi "Bác để đó đi, một chút nữa con sẽ uống."
"Không được, cô phải uống bác mới được đi, nếu không, bác sẽ ở đây chờ đến khi cô chủ uống" Bác Lý đặt ly sữa lên tủ bên cạnh giường.
An Hạ hít thở một hơi, ngậm ngùi ngồi lại ngay ngắn, cầm lấy cốc sữa nâng lên nhấp một ngụm.
Ngụm sữa béo ngậy ngọt ngây trong miệng, An Hạ nuốt mạnh xuống, nhịn xuống cảm giác buồn nôn, cầm ly sữa ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Cô không chần chừ một giây nào, uống xong cốc sữa liền cầm lấy cốc nước ngay bên cạnh uống mấy ngụm để mùi vị sữa tan đi.
Bác Lý nhận lấy cốc sữa cạn, nở ra một nụ cười "Cảm ơn cô chủ, cô có thể nghi ngơi rồi."
Nói rồi bác rời đi, Ngô An Hạ chờ đợi bác đi khỏi, nuốt nước bọt hai ba ngụm, bao tử cồn cào, vị sữa từ bao tử bắt đầu trào lên miệng.
"Ực..." Cô bịch lại miệng, nhanh chóng bước xuống giường phi vào phòng tắm "Oẹ...."
An Hạ nôn ra toàn bộ sữa vừa uống vào, cô mở ra vòi nước rửa mặt, gương mặt cô trở nên trắng bệch.
Trở ra leo lên giường ngủ, cố gắng lần nữa chìm vào giấc ngủ, cô ngủ được một lúc, lần này giấc ngủ sâu hơn lúc vừa rồi.
"Cô chủ, cô chủ..."
Ngô An Hạ nhăn mặt, không muốn nghe âm thanh đó trở mình nằm nghiêng, vùi mặt vào trong gối.
"Cô chủ ơi..." Giọng nói già ôn dịu của bác Lý cứ phát lên, An Hạ bực dộc mở mắt ra, ngồi dậy nhìn sang bác.
"Đây là..." Bác Lý chưa kịp nói, An Hạ đã cầm lấy cốc sữa trên khây của bác, một hơi uống cạn liền đặt cốc sữa trả ngược lên khây.
Bác Lý hiểu ý, cúi khẽ đầu rời đi.
Nâng mắt nhìn lên đồng hồ đang điểm là 3 giờ chiều, An Hạ mím