Anh vừa rồi...!
An Hạ chớp mắt, khẽ lắc nhẹ đầu, cầm lấy tấm khăn giấy nhỏ chùi chùi lại cánh mũi.
Bình thường An Hạ rất kén đạm, dù mang thai nhưng cô chỉ ăn những món thanh nhạt, hôm nay đột nhiên thay đổi chế độ, chỉ có việc ăn cũng khiến cô mệt mỏi.
La Thành Dương tắm gội, tiếng nước chảy tì tách bên trong phòng tắm dội ra, An Hạ ngồi ở sofa chờ đợi.
Tiếng nước tí tách khiến cô không thể tập trung, cứ nhớ đến hình ảnh vừa rồi giữa hai người, An Hạ lắc vội đầu đánh bay đám mây suy nghĩ bậy bạ.
La Thành Dương tắm xong vừa trở ra, điện thoại trên bàn réo gọi, anh đi ra ngoài ban công cửa sổ nghe điện thoại.
An Hạ đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, sau đó thoa dưỡng thể rồi nhanh chóng trèo lên một bên giường nằm xuống ngủ.
Khi La Thành Dương quay trở lại vào phòng, cô đã nằm nửa bên giường ngủ say, La Thành Dương tắt đèn lớn, bật lên đèn ngủ màu vàng nhạt.
Chính mình trèo lên một nửa bên giường còn lại, hai người ban đầu phần giường ai người đấy nằm.
Người ta nói "Bà già nằm ngửa, bà chửa thì nằm nghiêng", An Hạ từ lúc trèo lên giường chỉ nằm nghiêng một bên thiếp đi, đến giữa đêm hôm khuya.
Xác định cô đã say giấc nồng, La Thành Dương bắt đầu lấn lát qua phía của An Hạ.
Anh xoay người lại gần cô, vươn bàn tay ra kéo cô vào lòng, tay to vòng qua eo chạm vào bụng lớn, kéo cô nằm gọn vào lòng anh.
Lưng nhỏ chạm vào lòng ngực ấm nóng của anh, dù cách hai lớp quần áo nhưng cảm giác làn da chạm làn da vẫn hình dung rõ.
Mùi hương từ mái tóc cô toả ra, từ hơi thở dịu ên của cô phả ra không khí, mùi hương ngọt dịu thuộc về cô kèm theo một chút mùi vị thơm sữa.
An Hạ ngủ say, tuy nhiên động chạm của anh đụng vào người cô liền nhận ra, cảm giác của phụ nữ mang thai luôn rất nhạy.
Đôi mày thanh tú khẽ chau lại khi anh kéo cô vào lòng anh, cô vẫn im lặng nằm yên tĩnh như thể một người đang ngủ.
Cảm giác lưng chạm vào lồng ngực ấm phía sau, lồng ngực êm ái mà cô nhung nhớ đã lâu, trái tim An Hạ có một chút chạnh lại, ủy khuất nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Nếu người ta mang thai được yêu thương, được dỗ dành, cưng chiều, đổi lại thời gian mang thai của An Hạ chỉ có một mình, lại còn nương tựa nhà người khác.
Lúc này được anh ôm trong lòng, Ngô An Hạ cảm thấy ủy khuất không ít.
Đã vậy, ngày hôm qua còn bị anh doạ cho một phen đến tái xanh mặt mày.
Ngô An Hạ nuốt xuống thêm một ngụm nước bọt, im lặng không phản ứng, giả vờ ngủ mặc cho anh ôm.
La Thành Dương ôm cô, tay đặt ở bụng lớn nâng lên trên ngực cô ôm lại, chỉ là khoảnh khắc đó, tay anh chạm qua lồng ngực cô, cảm nhận được hơi thở cô có chút thay đổi cùng một cái nuốt ực xuống.
Anh nhận ra rằng cô đã bị hành động của anh đánh thức, chỉ là cô không phản ứng, cứ mặc như vậy giả vờ ngủ.
La Thành Dương hướng mắt lên đồng hồ treo tường, hiện tại đã 2 giờ sáng.
Anh đã nhẹ nhàng lén lút ôm cô như thế, ấy vậy mà cô cũng nhận ra, cảnh giác của thai phụ quả thật là nhạy cảm đi.
Anh cũng chẳng nói gì, im tĩnh ôm cô vào lòng, căn phòng rõ yên tĩnh chỉ có tiếng thở của hai người.
Rõ ràng là cả hai đều đang thức giấc nhưng lại chẳng một ai lên tiếng, La Thành Dương nâng nhẹ tay chạm lên trên lồng ngực mềm mại.
Vốn An Hạ đã có bầu ngực rất to tròn, mang thai khiến cho hai quả bầu thêm căn mọng, bàn tay nghịch ngợm anh chạm lên trên bầu ngực tròn, cố tình có cô dính chặt vài lồng ngực anh thêm một chút.
"..." Ngô An Hạ nheo mày, âm thầm nuốt xuống thêm một ngụm, nhịp tim của cô bắt đầu đập loạn, tiếng phình phịch đến ồ tai.
Tay anh còn đang vờn trên bầu ngực, sợ là anh cũng cảm thấy nhịp loạn của tim cô.
La Thành Dương cúi đầu, dụi mặt vào sau gáy An Hạ, hít vào mùi hương thơm nhẹ từ gáy tóc cô.
Bàn tay trên bầu ngực chụp lấy một bên ngực mềm, bắt đầu xoa nắn nhẹ, thịt mỡ dư thừa mềm mại như bông tan chảy trong lồng bàn tay anh.
"..." Ngô An Hạ căng thẳng, thở ra một hơi nặng trĩu, mi tâm chau lại cố gắng giãn ra, tay nhỏ túm lấy drap giường, vẫn cố gắng giả vờ như bản thân đang ngủ.
Anh không thể bức một bà bầu đang ngủ được, chẳng lẽ anh lại thiếu thốn đến như thế, hạng như anh bước ra đường thiếu gì cô gái xinh đẹp chủ động trèo lên giường anh, cho nên không cần phải ép một bà bầu đang ngủ.
Anh chắc hẳn...!Chỉ tiện tay thôi.
Cô vẫn không phản ứng, La Thành Dương càng dụi vào gáy cô, hôn lên vai, hôn lên tóc.
Bao nhiêu thương nhớ mấy tháng qua, anh kéo ra từng hơi tham lam hít lấy mùi hương từ An Hạ.
Anh giống như một kẻ nghiện thuốc, đang mê muội với thuốc phiện của mình.
Hôn lấy vai, ngửi lấy mùi hương dịu êm khiến anh cực kì thư giãn, cơ thể cũng dần phát nóng lên, lôi thịt phía dưới dần dần ngốc đầu dậy.
Anh xoa nắn một bên đồi nhũ