An Hạ như lời anh nói, ngày hôn đó cô không ra khỏi phòng, đến bữa người hầu sẽ mang bữa lên phòng cho cô.
Dù sao như vậy cũng tốt, An Hạ không biết phải đối mắt với ba mẹ và ông bà như thế nào cả, cho nên trốn ở trong phòng cũng là một cách tốt cho cô.
Anh hôm đó cũng không ngủ ở phòng, An Hạ chờ đợi anh quay về phòng, thức cả một đêm không thấy anh.
Sáng ngày hôm sau, khi người hầu mang bữa sáng lên.
"Anh Dương hôm qua không về nhà sao?" Cô hỏi người hầu, cô hầu gái lắc lắc đầu đáp lại cô chủ "Dạ cậu hôm qua không có đi ra ngoài, hình như là ở phòng sách, nay cậu đã rời nhà từ sớm rồi."
An Hạ nghe thế, tâm thất nguội lạnh dâng lên cơn xót xa chạnh lòng, mi dài cụp xuống che đi đôi mắt hốc hác vì một đêm dài không ngủ.
Người hầu thấy biểu cảm thất vọng của An Hạ, thắc mắc "Cô chủ còn hỏi gì nữa không ạ?"
"Ông bà nội đã đi chưa?" An Hạ nâng đầu nhìn, cô hầu lần nữa lắc đầu trả lời, một câu nà An Hạ không ngờ được "Vẫn chưa ạ, vì chuyện hôm qua nên ông bà quyết định ở lại đây, em nghe nói là..."
Cô hầu hướng An Hạ chần chừ, tỏ ra e dè.
Thái độ của người làm, An Hạ nghĩ đến chuyện không tốt, bèn nở ra nụ cười tạm bợ "Không sao, em cứ nói đi."
Cô hầu liếc dọc liếc ngang, xem ra là một chuyện cực kì hệ trọng, cúi người thấp để nói nhỏ với An Hạ.
"Em nghe nói là ông bà nội sẽ ở lại nơi này đến khi nào cậu đồng ý ly hôn với cô chủ, hôm qua em thấy bà còn bảo sẽ làm chủ cho cô gái kia nữa."
Nụ cười của An Hạ, nghe đến hai chữ ly hồn chợt héo, chưa gì một lớp trong suốt đã ẩn hiện trên mi.
Người hầu cực kì yêu thích An Hạ, bởi từ khi cô vào nhà này làm dâu, An Hạ đối với mọi người, bất kể là người hầu hay người làm vườn đều đối xử rất tốt.
Họ biết việc cô giả dạng chắc hẳn là có nổi khổ tâm nào đó, họ không tin cô là người xấu nên luôn đứng ở phía cô.
Thấy sắc mặt An Hạ biến đổi, cô hầu lo lắng nói nhanh "Cô chủ yên tâm, cậu thương cô như vậy, sẽ không có chuyện đó đâu.
Hơn nữa, em tin cô chủ có nỗi khổ riêng, nên việc cô chủ làm không có gì sai trái cả, em ủng hộ cô chủ."
Cô gái nhỏ đầy tự tin và nhiệt huyết cuộn bàn tay thành quả đấm vung lên, hô hào để an ủi tâm trạng của An Hạ.
Ngô An Hạ nghe thấy cô hầu nhỏ nhí nhỏm như vậy, môi nỡ ra một nụ cười nhẹ nhàng.
"Được rồi, em đi xuống đi, kẻo bị bác Lí mắng."
"Dạ, cô chủ cần gì thì gọi em nhá" Cô hầu nhỏ cúi cúi đầu, sau đó nhanh chân chạy ra ngoài.
Khi người đi khỏi, căn phòng cũng chỉ còn lại một mình cô.
Hôm qua anh không về phòng, cô còn tưởng anh đi đâu đó bên ngoài không trở về nhà, thì ra anh ở phòng sách, anh không muốn về phòng, không nhìn thấy cô sao?
An Hạ nhìn bữa sáng, đôi mắt mỏi mệt hạ xuống một cái chớp khẽ, hốc mắt nóng rang, cô nhắm mắt thật lâu để cơn cay nóng trên mi dịu đi, mới mở ra đôi mắt đơn lẽ, chậm rãi dùng bữa sáng.
...!
Ngô Bối Nghi được đưa về Ngô gia, cô được Ngô Lão Đồng chăm sóc rất tốt, dù cha vẫn còn chưa thích nghi được với gương mặt lạ này của cô.
Bởi vì đề phòng Lý Hoành Nghiêm, Ngô Bối Nghi yêu cầu cha bố trí cho mình hai người vệ sĩ luôn theo sát cô, cô biện lý do rằng tai nạn để lại một ám ảnh trong lòng, bản thân luôn cảm thấy không được an toàn, cho nên cần có người đi theo.
Ngô Lão Đồng luôn thuận theo ý cô, hôm nay cô đã có thể đi ra ngoài, cùng với hai người vệ sĩ.
Ngô Bối Nghi hẹn gặp lại người thám tử lần trước đã giúp cô điều tra về cuộc sống của An Hạ và Thành Dương.
"Anh có còn giữ những bức ảnh lần trước không?" Ngô Bối Nghi yêu cầu "Tôi cần chúng."
"Đơn nhiên là còn" Người thám tử đáp ứng, tay mở ra điện thoại "Tôi sẽ gửi qua cho cô."
"Cảm ơn" Ngô Bối Nghi đặt lên bàn một phong bì, người thám tử gửi lại số ảnh qua điện thoại Ngô Bối Nghi, nhận lấy phong bì trên bàn rồi rời đi.
Ngô Bối Nghi ngồi nhâm nhi ly sinh tố dâu, tay cầm chiếc thìa hình quả dâu khuấy nhẹ tiếp tục chờ đợi, tầm mười phút sau có một người bước lại bàn nước của Ngô Bối Nghi ngồi xuống.
Người đó vừa chạm mông xuống ghế, Ngô Bối Nghi lại lấy ra một phong bì, phong bì này to hơn cái vừa rồi rất nhiều, đẩy phong bì về phía giữa bàn, ngón tay thon dài mân mê, gõ gõ lên chiếc phong bì dày cọm tiền, hướng nhìn người đối diện một nụ cười đầy hiểm ác.
"Cái này phải nhờ cậy giáo sư rồi."
Người đối diện chính là lão giáo sư của cô, lão cầm lấy phong bì, mở ra xem bên trong, đôi mắt điềm tĩnh khi thấy độ dày của giấy bạc bên trong liền mở to, lão nhanh chóng đóng lại phong bì, nhanh gọn nhét vào túi áo trong.
"Ngay bây giờ sao?" Lão hỏi.
"Đúng vậy" Ngô Bối Nghi gật đầu, tay nâng lên đồng hồ bạc xem "Cũng sắp đến giờ tan tầm rồi."
Cô hướng mắt nhìn giáo sư, gương ra nụ cười ma quỷ, cánh môi mấp mấy hoạ lên những đường nét xinh đẹp.
"Giáo sư chỉ cần làm như những gì em đã nhắn cho giáo sư là được."
Lão giáo sư già gật gù, Ngô Bối Nghi thả người tựa vào ghế, khoanh hai tay trước ngực nhếch lên nụ cười đắc thắng, chờ đợi hoàn hôn gần buông, điểm qua giờ tan tầm.
Ngô Bối Nghi mở lên điện thoại, bấm vào số của La Thành Dương gọi đi.
Phía bên kia điện thoại, La Thành Dương ngồi tựa vào ghế tổng đốc, có vẻ như rất mệt mỏi, mi tâm anh chau chặt vào nhau không động.
Điện thoại trên bàn đổ chuông, anh lười biếng cầm lấy nó, nhìn vào dãy số lại, thở ra một hơi thật dài, mi tâm cố gắng giản ra, nhấc máy "Alo."
"Anh Dương có thể đến đây một chút không? Có chuyện này anh cần biết ah" Giọng nói ngọt ngào y hệt An Hạ, nhưng giọng điệu hoàn toàn khác biệt, La Thành Dương chẳng muốn gặp mặt Ngô Bối Nghi "Có chuyện gì thì nói đi."
"Anh đến đây đi" Ngô Bối Nghi nhếch cánh môi, biết rõ anh sẽ không dễ dàng gì đến, liền nói "Đây là chuyện liên quan đến An Hạ."
Nghe đến Bối Nghi muốn nói chuyện về An Hạ, La Thành Dương trầm lặng một giây, anh cũng nên nói rõ với Bối Nghi đừng tốn công vô ích nữa, An Hạ vẫn sẽ là vợ của anh, hôn nhân vẫn sẽ như thế tiếp tục, anh hỏi