- Ê con bitch kia, mau tỉnh lại!_Olive cầm roi lớn giọng quát với cô gái đang bị trói chặt vào trong cột, trên người toàn những vết thương cứ rỉ máu không ngừng.
Người thường chắc chắn sẽ không chịu nổi nữa mà khóc thét lên, nhưng cô gái này thì nhìn chẳng có chút dấu hiệu nào là như thế cả.
Cô ta chỉ lặng thinh, không nói không rằng, đầu cúi gầm xuống khiến người khác không thể nhìn thấy rõ được khuôn mặt của cô.
Olive liên tục đá vào cô gái, rồi lấy xô nước bên cạnh đổ ào lên người cô. Mia dù thế vẫn không nhúc nhích, đã vậy còn cười vài tiếng. Cả hai nữ sinh được giao nhiệm vụ tra tấn Mia đều tức điên người.
Đã sầm tối rồi, chúng cũng đã thử tất cả hình thức tra tấn nhằm tẩy não Mia nhưng đều thất bại. Cô gái này không lẽ có cùng họ hàng với loài đỉa sao?
Olive ngồi xổm xuống trước mặt Mia, tay phải chìa ra, nắm lấy cằm cô hất lên. Mia đã nhắm mắt suốt, không biết là đang tỉnh hay mơ.
Olive chợt ngạc nhiên khi thấy trên mặt Mia xuất hiện vài vết rách kì lạ, đó chắc chắn không phải là da thịt của cô.
Ả ta giơ ngón tay định lột ra xem thử, nhưng lại bị một tiếng động khác ngăn lại. Một bóng người đổ rạp xuống, là nữ sinh 2.
Olive ngỡ ngàng xoay người lại nhìn bạn mình, rồi hướng mắt lên xem kẻ đột nhập vào đây. Đôi đồng tử của ả bỗng mở rộng, hết sức kinh hãi, cả thân thể đều không thể kiểm soát được mà run lên bần bật. Cổ họng ả khó khăn thốt ra vài tiếng:
- Đệ...Nhất...Nam...Thần...?!!??!
Người mới xuất hiện kia nhìn chằm chằm vào ả với biểu cảm sắc lạnh khác với mọi khi, như một ác ma khát máu có ý định xé nát ả ra bất cứ lúc nào. Hai con mắt đỏ ngầu sáng rực trong màn đêm đó lia xuống nạn nhân Mia Grifinter, rồi hắn bước đến chỗ cô, nhanh chóng cởi trói.
Evan cởi áo khoác của mình rồi đắp lên người Mia. Cậu đứng lên, tiến lại gần Olive giờ chỉ còn biết chôn chân tại chỗ.
Rút ra một con dao từ thắt lưng, cậu kề nó lên mặt ả. Chất giọng vừa tinh nghịch bỡn cợt, vừa chững chạc của nam thần ngày trước đã trở thành một món vũ khí có thể làm cho đối phương bất động ngay tức thì.
- Ngươi thật không biết trân trọng cuộc sống. Cho dù là Vampire cấp cao đi chăng nữa, thì chỉ cần qua tay ta là đều trở thành một đống tro tàn đấy.
Cổ họng của ả hầu như không thể nói được nữa, chỉ có thể ú ớ vô nghĩa. Rồi một đường rạch trên mặt, hai đường, rồi ba đường,...
Một nửa khuôn mặt vốn xinh đẹp của ả đã bị tiêu huỷ bởi con dao bạc Slayer. Những vũ khí được làm bằng bạc bình thường sẽ không đủ khả năng để tiêu diệt và gây sát thương cao cho Vampire Quý tộc. Thế nhưng loại bạc Slayer siêu hiếm thì lại có thể. Chỉ cần đụng vào lưỡi dao từ bạc Slayer một chút thôi, là xem như chỗ đó sẽ thành một vết sẹo, vĩnh viễn không bao giờ lành.
Nữ Vampire Quý tộc phần lớn đều có vẻ ngoài bắt mắt, họ cũng rất chú ý đến việc chăm sóc nhan sắc. Nhưng giờ hãy nhìn Olive, phần má trái của ả rướm đầy máu tươi, đằng sau đó là những đường rạch cứ như hệ thống sông ngòi kênh rạch của một đất nước nào đó vậy.
Vì không thể thốt ra được cái gì, ả chỉ cỏ thể hét lên trong im lặng, quỳ xuống khóc nức nở.
Evan vẩy đi vết máu dính lên con dao, rồi dùng phép khử trùng nó và cho lại vào giắt treo bên thắt lưng. Evan nhẹ nhàng dìu Mia lên như thể chỉ cần tác động mạnh hơn một chút thôi là cô sẽ tan vỡ ngay.
Trước khi biến mất khỏi đây, cậu còn không quên bỏ lại vài lời:
- Đây chính là cái giá cho việc đụng đến người này. Ngươi chắc hẳn biết đó mới chỉ là hình phạt nhẹ thôi nhỉ. Nhưng chính vì nó nhẹ nên mới biến thành nặng. Ta tự hỏi ngươi sẽ làm gì khi sống cùng với cái mặt bị tàn phá kia đến hết đời đây?
Evan sau đó tạo cổng không gian, một mạch trở về dinh thự Wistalia. Selina và Sam lại bị một phen ngỡ ngàng.
Selina vội chạy đến, sốt sắng:
- Nhìn thảm như vậy thì chắc là vừa mới bị mấy đứa con gái trong trường làm cho một trận rồi. Cái con bé này, không ai có thể hiểu được trong đầu nó có cái gì nữa. Thôi, con đưa nó lên phòng đi.
Evan gật đầu rồi bế Mia lên tầng trên. Selina khẽ thở dài, cùng lúc đó, Sam vừa tò mò vừa hoảng hỏi:
- Bác Selina, cô gái đó...
- Bác cảnh cáo con trước. Con bé nó quái lắm đấy. Con chắc sẽ không chịu nổi đâu.
- Nhưng mà...anh Evan có vẻ thân với cô ta nhỉ? Cô ta là ai?
- Chà...bác cũng tự hỏi... Giờ thì cứ tìm hiểu nó thử xem?_Selina nhún vai như không biết gì rồi bỏ đi. Còn Sam cứ đứng đực ra đó, nét mặt trở nên nghiêm trọng.
Cái cô gái lạ mặt đó rốt cuộc là kẻ nào? Là gì của Evan? Thân thế ra sao? Tính cách, sở thích, ngoại hình như thế nào? Cô bỗng thấy lo lắng vô cùng. Tự dưng đang yên ổn thì xuất hiện một người cô hoàn toàn không biết, đây là điểm báo lành hay dữ đây? Mà dáng vẻ vừa rồi của Evan...
Đã lâu lắm rồi cô chưa thấy loại cảm xúc đó của Evan. Cậu ta dường như đang bồn chồn, xót thương lắm.
Lần này bỗng dưng cậu trở về Ma giới đột ngột, chắc hẳn là vì cô gái này.
Samantha Eryline là tên cô. Cô là em họ của Evan. Từ nhỏ cô đã biết trái tim cô thuộc về người anh họ của mình.
Hồi bé, thỉnh thoảng cô được cha mẹ dắt sang nhà cậu chơi. Cô chỉ mong chờ những ngày như thế. Cô được sang nhà cậu, gặp được cậu, chơi đùa với cậu, ngắm nhìn cậu. Mỗi lần trông thấy cậu là tim cứ đập thình thịch trong lồng ngực. Cô cảm thấy rất bối rối khi đứng cùng với cậu.
Evan là một người dịu dàng, đáng yêu nhưng hay bận rộn. Vì vậy nên cậu không thường xuyên chơi với cô, cô chỉ có thể đứng gần quan sát.
Khi Evan nằm dựa trên ghế sofa dài, một tay cầm sách, tay còn lại để sau cổ, mắt gán chặt lên những con chữ chi chít in trên trang giấy kia, nhìn cậu rất ra dáng thư sinh.
Sam yêu tất cả mọi thứ liên quan tới cậu, yêu một cách say đắm. Từ hồi đó tới giờ, không biết cô đã duy trì tình cảm này được bao nhiêu thế kỉ rồi?
Thế nên khi thấy Mia hiện diện ở đây, cô đương nhiên sẽ hoang mang, lo sợ. Sợ rằng cô ta sẽ cướp đi Evan mà cô hằng yêu thương.
Sam biết hiện giờ cô không thể bén mảng lên phòng cậu. Cô ngồi xuống ghế, cố giữ cho đầu óc thư giãn. Nhưng những suy nghĩ vẩn vơ cứ hiện lên khiến cô điên đầu.
Cô không thể ngừng nghĩ về hình ảnh Evan bất ngờ xuất hiện ở phòng khách, trên tay là một cô gái lạ lùng nào đó, khuôn mặt lộ rõ những biểu cảm hiếm thấy...
**********
Evan đặt Mia nằm lên giường, rồi tiến hành vệ sinh cơ thể cô. Trước tiên là làm sạch toàn thân, rồi chữa lành các vết thương. Nhờ vậy mà làn da sạm đen đã trở về như cũ. Sau đó là thay một bộ đồ mới. Cuối cùng là...phá bỏ đi cái lớp hoá trang trên mặt.
Cậu vuốt tay lên mặt Mia, lớp mặt nạ theo đó mà tan biến, kèm theo bộ tóc giả trên đầu.
Những sợi tóc mềm mượt đen nhánh không còn bộ tóc giả bọc bên ngoài nữa thì tung ra như suối. Phần son môi màu nude làm cho đôi môi trông nhợt nhạt được bôi đi.
Bây giờ, nằm trên giường không phải là một con bé xấu xí bị bầm dập hết cả tay cả chân nữa mà là một cô gái mĩ lệ hệt như nữ thần đang say ngủ trong yên bình.
Nước da cô trắng nõn như da em bé mới sinh, mái tóc đen dài bóng mượt, phần tóc mái phía trước phủ lên vầng trán cao với đôi lông mày thanh tú, hàng lông mi cong vút, cái mũi nhỏ nhắn xinh xinh, bờ môi như cánh hoa anh đào. Vẻ đẹp yêu kiều đó được tôn lên thêm bởi ánh sáng mặt trăng huyền ảo từ ngoài cửa sổ rọi vào.
Mia Grifinter bình thường đã trở lại thành Thánh Nữ Mia Feralaviere luôn được người khác tôn quý.
Evan mệt mỏi ngồi bên mép giường, tranh thủ chợp mắt. Cảnh tượng bây giờ cứ như là chàng hiệp sĩ đang bảo vệ nàng công chúa bé nhỏ trong truyện cổ tích vậy.
*********
Người nằm ngủ trên giường đã có dấu hiệu thức dậy. Đôi mắt khẽ rung động rồi mở ra, màu xanh nước biển của con mắt to tròn dần chuyển sang màu đỏ. Nó cứ ảo ảo diệu diệu như viên ngọc ruby, đối phương nhìn vào sẽ có cảm giác như bị hút vào nó vậy. Răng nanh từ trong miệng mọc dài hơn, hơi thở thoát ra gấp gáp.
Evan chồm người tới Mia, cậu dùng một tay vén áo ra ngoài, để lộ phần cổ cùng xương quai xanh đầy quyến rũ. Đôi mắt màu đỏ có đồng tử hẹp và dài như mắt mèo loé sáng lên. Cô tựa đầu vào vai cậu, rồi từ từ mở miệng, cắm mạnh răng vào da thịt cậu.
Vài dòng máu chảy ra ngoài, thấm vào chiếc áo sơ mi trắng tinh của cậu. Mia ngấu nghiến như chưa từng được bỏ cái gì vào bụng, cô hút lấy hút để cái chất lỏng màu đỏ tanh tưởi nhưng thơm ngon