The Vampire Princess [Np, Nữ Công, H]

Chương 13


trước sau


Cộc cộc cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo đó là một giọng nữ từ ngoài vọng vào:

- Anh Evan, em vào được không?

Không có ai trả lời. Samantha cô không phải là người có đủ kiên nhẫn để đứng đây chờ mãi, thế nên cô đã xoay nắm cửa và mở cửa ra.

- Anh Evan, bác Selina gọi...

Cô chợt cứng họng, hai mắt trợn ra như muốn rớt xuống.

- ...A!!!!!!!

Tiếng động long trời lở đất đó không hề tác động gì tới hai con người đang hiện diện trong phòng. Nhưng chính họ cũng không biết mình là nguyên nhân sản sinh ra cái tiếng hét kia.

Evan và Mia đang ngủ chung với nhau trên một chiếc giường, và còn quay người hướng về nhau, không những thế mà còn nằm sát rạt nhau nữa, trông vô cùng thân mật.

Sam chạy vội vào, đá văng Mia lăn quay xuống giường. Mia buộc phải tỉnh dậy, xoa xoa cái đầu bị đập xuống đất, rồi trừng mắt nhìn Sam.

- Cô làm cái gì thế hả?!

- Câu đó nên để tôi hỏi mới đúng!

Evan cũng theo đó mà thức giấc, rồi nhận ra cô em họ của mình đang đứng trên giường, không ngừng phóng tia điện đến Mia.

- Nói mau! Cô tính dùng trò gì hãm hại anh ấy?!

- Hả? Cô đang nói nhảm cái gì vậy? Vả lại tôi có làm gì nó đâu!


Sam nghiến răng, rồi quay lại nhìn Evan.

- Anh cũng khai ra đi! Cô ta đã giở thủ đoạn gì với anh?! Em sẽ xử lí nó!

- Sam! Bình tĩnh đã! Anh cũng không hiểu ý em!

Sam ngớ mặt. Cái gì mà không hiểu? Rõ ràng là sự thật đang ở ngay trước mắt cơ mà? Anh họ của cô không lẽ bị mất trí?

- Anh đừng có đùa với em! Tại sao cô ta lại ngủ với anh? Trên giường với anh?!

Đúng lúc đó, giọng của Selina xuất hiện như một cái xô nước dội vào dập tắt đi ngọn lửa đang cháy:

- Evan, Mia, hai con xuống dưới nhà ăn sáng đi.

- Vâng~_Mia kéo dài giọng rồi cùng Evan xuống nhà ăn. Selina nán lại, bước tới bên cạnh Sam vẫn đang không hiểu chuyện gì mới xảy ra.

- Hai đứa nó vốn đã thân thiết như vậy rồi. Chuyện nam nữ thụ thụ bất thân không có nghĩa gì với chúng đâu.

- Bác Selina, hai người họ không phải là người yêu của nhau sao?

- Đúng. Chúng chỉ là bạn thân thôi. Con vẫn còn cơ hội.

- C-cơ hội?!!_Nghe xong, mặt Sam trở nên ửng đỏ.

- Bác thừa biết con có tình ý với Evan nhà bác. Cứ tiến tới đi. Con có thể sẽ khiến thằng con bác đổ đấy, nếu may mắn.

- Bác nói gì khúc cuối vậy?

- Không có gì đâu. Nào, ta cũng xuống dưới thôi._Selina mỉm cười rồi đẩy vai Sam đi ra ngoài.


Selina bà đã là một người có con mắt tinh ý, lại còn là nhà tiên tri vĩ đại. Bà đương nhiên biết con trai bà đối với cô nhóc mà bà hết mực thương yêu này là như thế nào.

Thật nực cười, định mệnh đã gắn kết chúng với nhau, nhưng lại đồng thời ngăn cản chúng ở bên nhau. Tương lai sau này của chúng sẽ vô cùng bi ai. Vì vậy, bà mong Sam sẽ làm Evan đổi hướng.

Thế nhưng sợi dây định mệnh của Mia và Evan rất đặc biệt. Nó không dễ dàng mà đứt ra được.

Bởi thế mà bà mới nói chuyện Evan chuyển sang yêu Sam là một điều dường như không tưởng. Nhưng con bé Mia nó vẫn còn ngốc nghếch, chưa thể nhận ra được tình cảm của mình, nhân cơ hội này bà hi vọng có ai đó xen vào bọn họ đi.

Bên cạnh đó, bà thật muốn diệt hết bọn Thiên tộc kia! Bởi vì chính chúng...

***********

- A! Hai người này! Không được ngồi gần nhau!_Sam từ trên lầu chạy xuống thì thấy Evan và Mia đã bắt đầu ăn sáng nhưng lại ngồi kế nhau. Cô bực dọc dựng Mia lên rồi đẩy cô ngồi xuống cái ghế khác.

- Bộ cô chưa từng được dạy là con gái phải biết giữ ý giữ tứ sao?

- Hả? Tôi không biết ý định của cô là gì nhưng mà cái "ý tứ" gì đó của cô vừa nói là sao?_Mia giận dỗi, làm vẻ mặt oan ức. Cô chính là thật sự không hiểu đó.

- Cô bớt giỡn! Anh Evan! Phát ngôn cái gì đi chứ?!

- Anh thấy có gì bất thường đâu? Cô ấy là bạn thân của anh mà._Evan có vẻ không quan tâm cho lắm, rồi cậu bình thản nói tiếp:

- Sam là em họ tớ, nó hơi nhoi tí. Thông cảm ha!

Sam bị chọc giận đến nỗi không thể làm gì hơn. Mia hùa theo, điệu bộ ngao ngán:

- Đành vậy thôi nhỉ? Chỉ thấy khổ thân cậu thôi!


- ...Hai người..._Sam đen mặt, liên tục lấy nĩa đâm vào miếng trứng ốp la làm nó nát toét.

*************

- Thế...Cậu lại còn muốn âm mưu chuyện gì nữa đây?

Evan nhìn Mia bằng một nửa con mắt, hận không thể bóp chết cái mặt nham hiểm thối tha đó của cô.

Mia cầm gương, vuốt vuốt lại tóc của mình. Sau khi đã chắc chắn không có gì sơ suất, cô cất gương vào, lấy ngón giữa đẩy gọng kính lên, giọng đầy tự hào:

- Tớ biết Vampire đa số khác với con người. Thế nhưng khi đi học tớ phải "tân trang" lại vẻ ngoài của mình một chút để tránh phiền phức không đáng có. Hơn nữa...Tớ vẫn muốn làm một cục shit trong mắt chúng!

- Cái con nhỏ đần độn hay nghịch ngu này, bộ làm cục shit đi lung tung dưới sân trường thú vị đến thế sao? Riết rồi tớ cũng muốn thử a.

- Không không không...Một con cún lông vàng đội lốt hảo soái như cậu thì tốt hơn hết là dẹp cái chuyện đó sang một bên đi!

Samantha cô đi đằng sau, đầu nổi gân xanh to đùng. Suốt mấy thế kỉ cuộc đời, cô chưa bao giờ chứng kiến được cái bộ mặt biến thái của Evan. Người anh họ yêu quý mà cô biết không thể là một tên bệnh hoạn như thế này được!

Không nghi ngờ gì nữa! Chính ả phù thuỷ Mia là thứ tác động lên Evan, khiến anh trở nên như vậy! Cô ta quả nhiên là một M* không hơn không kém!

Tác giả xin cắt ngang dòng suy nghĩ đầy tiêu cực của Sam một chút. Về việc cô nói Mia Feralaviere là một M thì sau này có thể kiểm chứng xem nó có phải là sự thật hay không. Vì tôi cũng chẳng buồn cho cô biết số lần Evan phải vào viện vì ăn chưởng của Mia nhà tôi là bao nhiêu đâu...

Mia vì lí do thần kinh không được bình thường đã tiếp tục hoá trang. Nhưng lần này ngoại hình của cô không tởm lắm. Vẫn là mái tóc nâu tết sang hai bên cùng với cặp mắt kính mỏng, tạo nên hình tượng một nữ sinh mẫu mực, nhu mì. (Và thật sự thì cái vẻ ngoài hoàn toàn đối lập so với chủ sở hữu của nó.) Lần này cô không khiến da mình đen sạm đi nữa, khuôn mặt trắng sáng hơn. Thế nên nếu đem cô của hiện tại ra để so sánh với cô lúc mới nhập học trường Rosalie là một trời một vực.

Về Evan thì thôi đi. Đại soái ca như cậu thì lúc nào mà chả có một vẻ đẹp rung động lòng người? Thương thay, thế beep nào mà Mia nhìn cậu chỉ đơn giản là thành một con chó lông vàng? Thật không cam tâm!

- Cơ

mà cô kia!_Sam lên tiếng.

- Cô ăn nói liệu mà đàng hoàng một chút vào. Tôi có tên đấy nhé!_Mia lườm lại phía sau.

- Hừ, loại dụ dỗ đàn ông như cô mà cũng có tên sao?_Sam cũng đớp lại.

- Sam, em cũng thôi hống hếch đi._Evan nghiêm giọng với Sam làm cô bất đắc dĩ phải dịu xuống.

- Thế, có chuyện gì muốn bàn với tôi à?_Mia trở về trạng thái vô tư như ban đầu, nghiêng đầu lại phía sau hỏi Sam.

- À...Tôi quên rồi.

- Hả...

Mia mắt chữ O mồm chữ A. Có thật là quên chứ? Hình như cô ta đã vứt bỏ luôn cái danh Vampire luôn rồi!

**********

Cũng là Học viện Rosalie u ám, tráng lệ, thế nhưng hôm nay trông nó lung linh hơn hẳn. Mọi thứ đều trở nên tràn đầy sức sống. Phải chăng hôm nay có gì đặc biệt? Mia tự hỏi bản thân mình như thế.

- Mồ...Chỉ là một dịp quay trở về thôi mà, có nhất thiết phải làm tưng bừng đến thế không?_Sam làm bộ chán nản, nhưng mắt cứ lén liếc nhìn Evan với vẻ tự hào.

Nghe xong, Mia liền nheo mắt lại, nói với Evan, giọng dò xét, lại còn nói theo phong cách ngôn tình tàu khựa:

- Mày có phải hay không là học sinh của trường này?

Evan gật gật, không để Mia mở miệng nói câu tiếp theo, Sam đã lên tiếng trông vô cùng tự đắc:

- Cô không biết sao? Evan Wistalia, người anh vĩ đại của tôi chính là nam thần đứng đầu Tứ đại gia tộc! Chỉ cần anh ấy bước đến đâu thì con đường sẽ nở hoa đến đấy!

- Có cái mông cô nở hoa thì có, đồ brocon!_Mia và Sam cứ tiếp tục phóng tia điện với nhau như thế cho đến khi một tiếng nổ lớn vang lên bất ngờ đàn áp.


Ngay sau đó, một lực lượng người hùng hậu trải thảm đỏ rực rỡ lên lối đi. Hai hàng nữ sinh xếp dọc cúi người cung kính. Có một cô gái nhỏ nhắn mặc trang phục lolita màu hồng phấn bước ra, trên mặt là điệu bộ tươi cười rạng rỡ:

- Evan, anh biết không, khi nghe tin anh trở về Ma giới, cả trường đều loạn hết lên chuẩn bị chào mừng anh đấy!

Mia đứng ẩn phía sau, không thể không chĩa ánh mắt khinh bỉ lên Hina. Cô ta đúng là cuồng dâm sinh hoang tưởng, vô tình biến thành chó dại mất rồi. Như thế là quá thiệt thòi cho Tử tước tiểu thư như cô ta.

Bỗng xa xa, Mia bắt gặp thấy bóng dáng của một cậu thiếu niên lùn lùn chạy tới, xẹt qua Hina làm cô ta xoay một vòng, rồi cậu bất ngờ nhảy lên treo vất vưởng trên người cô, miệng nói không ngớt, nước mắt nước mũi thì chảy tèm lem.

Mô tả tởm lợm thế thôi chứ thực chất trông cậu rất dễ thương:

- Chị Mia! Chị đã biến đi đâu vậy?! Bọn em đã rất lo cho chị đó!

Từ đằng sau cũng xuất hiện hai cậu chàng khôi ngô tuấn tú. Kyle đón chào cô bằng một nụ cười hết mực ôn nhu:

- Chúng tôi đã dùng nhiều cách để tìm em nhưng không thành. Mà em đã trở về an toàn như thế, thật là may quá!

- Thật phiền phức khi phải dính dáng tới một người như cô!_Josh vẫn độc mồm độc miệng, nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Thật sự là chỉ cần thêm một chút chất kích thích vào nữa thôi là Mia sẽ bùng cháy, biến thành siêu Saiyan ngay tại đây và ngay bây giờ.

Cô đưa tay ra đằng sau lưng để che giấu đi hai cái quả đấm đang run lẩy bẩy chuẩn bị phát nổ, miệng cười toe toét, ai nhìn vào vẫn không thể phát hiện ra sự miễn cưỡng trong đó.

- Ahaha...Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng...Chuyện cũng không có gì to tát đâu, chỉ là...Nói sao đây nhỉ, ahahaha...

Mia không biết nên trả lời cái gì cho phải. Chẳng lẽ chứ huỵt toẹt ra là do ham vui nên lỡ trở thành nạn nhân của một vụ đánh ghen tàn bạo? Cô nhìn qua Evan, ánh mắt tràn đầy tia cầu cứu. Evan thở dài, quyết định ra tay nghĩa hiệp:

- Chuyện là trong lúc mở cổng không gian trở về Ma giới, trùng hợp gặp cậu ta chạy lăng xăng gần đó, vô tình bước vào kết giới của tôi. Cậu ta cũng yếu ớt mà cứ thích ra gió, thế nên tôi vẫn phải giữ kết giới đề phòng thôi.

- Cậu nói ai yếu?!_Mia lửa giận đùng đùng trên đầu, xém nữa là sử dụng công lực tích tụ nãy giờ nơi bàn tay mà cho nó đáp xuống cái thân thể đẹp đẽ của đại soái ca. Evan cười đểu cáng:

- Cậu bị ngu hay sao mà không biết tớ đang nói cậu?

Mia chợt khựng lại mọi động tác sắp sửa thực hiện, rồi cô trở về thái độ hiền hoà, duyên dáng đúng chất gái ngoan, trên mặt lại tươi rói như thế, xem chuyện vừa nãy là chưa hề tồn tại.

Evan ngoài mặt vẫn tỏ ra oai phong lẫm liệt, thế nhưng sau lưng đã sớm xuất hiện mồ hôi lạnh. Gì chứ, thứ cậu sợ nhất trên đời này chỉ có duy nhất một, đó chính là Bạo chúa Mia.

Hôm nay dở dở ương ương thế nào mà lại dám mạo phạm đến nàng ta. Thôi rồi, kiểu này thì về nhà bị lãnh thêm vài vết bầm tím nữa là cùng. Số cậu, đúng là nhọ sẵn từ bé!

Hina vì bị quẳng cho vài trái bơ nãy giờ nên đã tự nhiên chạy lên ôm lấy cánh tay trái của Evan mà lôi đi mất hút. Samantha đương nhiên không thể đứng nhìn cậu bị kéo vào hang cọp mà tức tốc bám theo. Về phần Mia thì cũng bị David "bắt cóc" rồi.

Cả hai người đó đều khóc không ra nước mắt.

Có harem thực ra cũng có cái khổ của riêng nó chứ cũng chẳng sung sướng gì mấy đâu...


*M: Đối nghịch với S, là viết tắt cho Masochist-Khổ dâm (hiểu nôm na là kẻ thích bị hành hạ, theo nhiều mặt...) và Sadistic-Bạo dâm (kẻ thích hành hạ người khác). Mà nếu muốn biết chi tiết á, thì cứ hỏi lão đại gu-gồ nhé!

************

A/N: ai đi ngang qua nhớ để lại 1 vote làm lộ phí ủng hộ con au xây đường nghen.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện