The Vampire Princess [Np, Nữ Công, H]

Chương 133


trước sau


A/N: Ý là, tui cũng chán việc luôn phải sử dụng từ hoa mĩ để viết H rồi, nhất là ở lời thoại, khi mà để cho nhân vật dùng từ nói giảm nói tránh thì thật sự là nó cứ không thực tế kiểu gì.
(Nói đến thì tui muốn chửi chút. Không có lí do gì mà fic tiếng anh họ xài d*ck, c*ck, p*ssy, *ss, hàng tiếng nhật thì och*nchin, ch*npo, om*nko, lum la mà mình vẫn bú ngon lành, mà tiếng việt lại đ*o được xài ch*m c* c*c b*ớm l*n vì nó kì hết, xàm cứt. Không chỉ trong fic mà ngoài đời cũng toàn nói tục thôi. Chúng ta đang ở đây vì cái gì? Tui biết mọi người đu bộ này chỉ vì pỏn chứ không vì plot, vì plot xàm cứt mà, ai nói mình không tục đi tui bonk cho lủng đầu).
Mấy chap H gần đây tui cũng nhá trước kiểu viết như thế rồi. Vậy nên từ giờ trở đi tui sẽ không ngại ngần mà cho thoại của các bé dùng từ tục luôn. Tui sợ doạ độc giả nên vẫn che lại bằng * nhưng mai mốt nếu có H tiếp chắc tui ghi hẳn full hd không che ra luôn, cái này cũng tuỳ thuộc vào phản ứng của mọi người. Xin đừng đánh tui nếu lỡ có làm cho ai thấy khó chịu.








***

Hơi thở nóng ẩm của cậu phà từng hồi vào vùng tam giác nhạy cảm của cô. Mia cảm nhận được một vật sắc nhọn đang cạ lên má đùi mình. Sắc lục peridot đã biến đi đâu không thấy mà thành màu đỏ rực từ lúc nào và loé sáng trong màn đêm hư ảo. Hầu kết của chàng trai nhấp nhô liên tục như đang phải cật lực đè nén một cơn khát vô hạn, đến cả cổ họng cũng khô khốc mà phát ra tiếng gầm gừ trầm khàn.

Mia ôm lấy miệng mình, mắt trợn tròn bất ngờ như không thể tin được cảnh tượng Evan ám ảnh về mình như thế này lại làm cho cô phấn khích chết đi được.

Những nam nhân của cô mỗi người đều có một mị lực riêng, rất cá tính, và cô cũng rất thích tất cả bọn họ.

Nhưng Evan lại có gì đó rất đặc biệt.

Kiểu như, dù chàng trai này có biến thành cái bộ dạng trên trời dưới đất gì đi chăng nữa, thì cô vẫn không thể ngừng yêu cậu ta say đắm. Cô sẽ chấp nhận tất cả mọi thứ của cậu một cách vô điều kiện. Cô không cần phải gồng mình mạnh mẽ trước mặt cậu, mà có thể chỉ làm một nàng công chúa bé nhỏ cần được yêu chiều và che chở mà thôi.

Nếu đó là Evan, thì cô sẽ không ngại để cho cậu ăn sạch mình.

- Được mà... Anh có thể... ăn thoả thích...

Thế nhưng, ngay sau khi cô đã cho phép, cậu lại kịp thời lấy lại lý trí mà rút răng nanh của mình trở vào.

- Em nói sảng gì thế? Máu của em không thể uống tuỳ tiện được đâu... Sẽ khiến người ta phát điên thật đấy...

Evan lấy tay vén tà váy của Mia lên, rồi dùng răng kéo mép quần lót ẩm ướt của cô xuống.

- Đổi lại... chỗ nước ở đây... cho anh xin nhé ♪

Cậu ghé mũi vào, hít hà một hơi sâu mùi hương thơm ngào ngạt như nhuỵ hoa của cô ở nơi tư mật trong lúc nhả ra một tiếng cười khúc khích:

- Anh vẫn chưa kịp làm gì mà em đã ướt đến vậy rồi sao?

- C-Cái đó... Đều là tại— Aah...! E-Evan...!! Đừng—Ah! Mút mạnh như thế...!!

Âm thanh húp xì xụp ái muội dội vào tai cô từ phía bên dưới giữa hai chân mình. Chiếc lưỡi mềm mại kia đang gảy liếm lấy hoa huyệt nữ tính của cô, cùng đôi môi ban nãy đã ân cần hôn lên mọi nơi trên cơ thể cô, bây giờ lại tham lam mút lấy mút để những chất lỏng trong suốt nhầy nhụa mà âm đạo cô tiết ra, như thể coi cô là một loại quả mọng tiết ra nước trái chua chua ngọt ngọt vậy. Mia cắn lấy ngón tay mình nhưng vẫn không thể cản hết tiếng rên của bản thân xuyên qua các kẽ răng.

Cũng đã rất lâu rồi kể từ lần cuối nơi này của cô được chạm vào, vì so với việc chính mình được yêu, cô thích việc đi yêu người khác bằng bộ phận tính nam hơn. Nhưng dù thế, khi Evan thưởng thức cô một cách ngon lành như vậy, cô vẫn không khỏi nhận vào một loại khoái cảm vi diệu đến váng cả đầu.

- Evan cái tên sát gái chết tiệt nhà anh...!! Anh mà dám đem chiêu này đi mê hoặc cô nào khác đi, em sẽ thiêu sống anh cho biết tay!!

Lưỡi của cậu điêu luyện tới mức làm cho cô tự dưng lên cơn ghen mà chửi đổng luôn. Evan thấy cô giận dỗi vô cớ, thiếu chút nữa là phá lên cười.

- Oan uổng quá... Người vinh dự được anh phục vụ lưỡi thế này đó giờ có mỗi mình em thôi chứ còn ai khác đâu...

- Anh đi mà nói với ma tâm của em đi...!

- Ma tâm của em cũng làm gì được hưởng đâu— A...! Đừng giật tóc anh mạnh quá...!

- Ha... Ahh ♥ !!!

- Umph—!

Một tia nước bất ngờ phun ra, gần như là đã có thể làm sặc cậu rồi.

- Đây... là cách em khiến cho anh phải ngậm miệng lại đó à? Cũng đủ độc lạ đó ♪~

Cậu vừa bông đùa nói, vừa húp hết chỗ nước lỏng cô vừa mới bắn ra vào miệng mình mà uống ừng ực như nước suối.

Mia thở hồng hộc sau cơn cực khoái, đôi mắt ngập nước mơ màng nhìn lên trần nhà, lúc này chắc cũng không còn nghe được lời trêu ghẹo của Evan để mà phản bác lại nữa.

- ... Mia, nãy giờ anh đã thắc mắc rồi, nhưng mà... dương vật của em đâu? Bình thường thì nó đã phải bật ra rồi chứ nhỉ...?

- Ha... Hả...? À... Cái đó... Hôm nay em tính không dùng đến nó...

- Ơ... Tại sao thế?

Mia từ từ lấy lại nhịp thở của mình, rồi ngập ngừng giải thích:

- Em muốn... tập quen dần lại việc bị thâm nhập... để sau này còn sinh con nữa...

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Evan nhất thời không nói được lời nào. Mất một lúc sau, cậu mới dè dặt lên tiếng:

- Nếu... Nếu là anh sinh con cho em... thì sao?

- ... Ể?

Ba giây trôi qua, Mia cuối cùng cũng tiêu hoá được ẩn ý của cậu.

- Ể??????!!! T-Từ khi nào mà...???

Evan phì cười trước vẻ mặt thảng thốt đến đần cả người của Mia. Cô hẳn là chưa bao giờ nghĩ tới việc cậu thực ra là một femaleias đi. Cậu đứng dậy và ôm cô vào lòng.

- Để anh sinh cho, nhé?

- Hơ...

Cô không khỏi xiêu lòng vì lời đề nghị ngọt như mía lùi đó của cậu mà bất tri bất giác gật gật đầu. Nhưng rồi ngay sau đó, cô lập tức sợ hãi thốt lên, mặt mày tái nhợt:

- Mấy lần trước em đều xuất bên trong anh đó không phải sao?? Anh không sao chứ?? Không... dính thai đó chứ...?

- Anh có uống thuốc tránh thai, nên không sao, em đừng sợ.

- Vậy... Vậy thì tốt rồi... Em xin lỗi, em thật sự không biết...!

Mia nghe vậy thì vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy có lỗi vì đã sơ ý chủ quan như vậy. Nhưng rồi cô nhận ra có điểm sai sai mà nổi đoá:

- Khoan, như thế chẳng phải có nghĩa là anh đã giấu em suốt bấy lâu nay sao??

- Anh cũng không có chắc chắn về việc đó... Ừm...

Khi Evan định thanh minh thì cũng nhận ra là mình chẳng thể nêu ra được lí lẽ gì. Quả thật là cậu đã giấu cô.

- Thôi được rồi, anh thừa nhận. Anh xin lỗi...

Mia thở dài phiền não:

- Từ khi nào mà anh đã bắt đầu giấu diếm em rồi! Cũng không phải là em không cho anh có quyền giữ bí mật, nhưng chuyện quan trọng như vậy mà lại giấu— Mà thôi, lần sau đừng làm vậy nữa. Nguy hiểm lắm.

- Ừm, anh biết rồi.

Hồi nãy cậu trước hết phải trấn an cô nên vẫn chưa nghĩ tới, nhưng sau đó, cậu chợt nhận ra có một nỗi bất an đang âm ỉ lan dần trong lòng. Dẫu vậy, cậu giấu đi tâm tư mình đằng sau một nụ cười ôn hoà, dù vẫn trông có chút gượng gạo:

- Nhưng từ giờ anh sẽ ngừng uống thuốc, vậy nên—

- Không được!

Evan thấy cơ thể bản thân chợt lạnh toát, như rơi vào một hầm băng. Cậu nuốt một ngụm nước bọt cho trôi đi cảm giác nghẹn đắng trong cổ, rồi khó khăn nói:

- Em... Lẽ nào em không muốn...?

Nhận ra bản thân vô tình nói ra một câu gây hiểu lầm như vậy, Mia vội vàng xua tay:

- Không phải thế...! Ý em là... bây giờ vẫn chưa phải lúc. Em rất vui vì anh muốn mang thai thay cho em, em cũng nóng lòng muốn gặp đứa bé của tụi mình, và em cũng hiểu anh chỉ đang lo trước thôi vì quá trình thụ thai và mang thai của ma cà rồng phức tạp hơn so với con người nhiều, nhưng Evan à...

Cô căng thẳng hít vào một hơi rồi thở ra, trước khi mở miệng tuyên bố:

- Hai tháng sau, em quyết định sẽ phát lệnh tổng tiến công thiên giới.

- !

- Chuyện này em cũng mới chỉ nói cho anh biết thôi. Em sẽ truyền lệnh xuống cho mọi người sau.

- Em muốn đánh úp sao?

- Với lực lượng hiện tại đã khôi phục đạt gần mức ổn định, cộng thêm những biến cố đã xảy ra, có thể nói rằng tỉ lệ thắng của chúng ta đang rất cao— Không, phải gọi là, chúng ta sẽ thắng. Trước khi chúng có cơ hội đánh ta lần nữa, thì ta đánh chúng trước, chúng sẽ trở tay không kịp. Ai mà lại có thể ngờ được một ngày nào đó thiên giới sẽ bị tấn công bởi một chủng tộc luôn an phận thủ thường ở ma giới và có lịch sử bị đánh phá tận ba lần chứ?

Evan gật đầu đồng tình với luận điểm của cô. Lúc này đích thực là cái tình huống "bây giờ hoặc không bao giờ", nếu như bỏ lỡ mất thời gian vàng này thì sẽ thật sự là hết cứu.

- Thế nên, anh sẽ phải chịu khó đợi thêm một lúc nữa, sau khi cuộc chiến cuối cùng qua đi, và sau khi em đăng quang, lúc đó chúng ta sẽ làm lễ cưới, rồi sau đó...

Mia ôm lấy đầu Evan và kéo cậu vào hôn chớm lên môi một cái, sau đó ghé miệng vào tai cậu mà thủ thỉ:

- ... tụi mình tha hồ mà tạo em bé, nhé? A, bỏ mẹ, sao những gì em mới nói nghe như death flag quá ta... Thôi kệ vậy ahahaha...

Evan nghe tới đây mới sực nhớ ra vốn dĩ cả hai đã tạo ra bầu không khí lãng mạn hơn bao giờ hết để sẵn sàng cho việc ân ái rồi, nhưng chẳng biết tại sao mà chuyện lại bị hướng về chính sự nữa.

Mia nhún vai bất lực, lại cảm thấy vô cùng buồn cười vì tính nết của cả hai đứa quá giống nhau.

- Chúng ta thật là vô phương cứu chữa mà, sống đúng tinh thần của đế hậu một nước quá rồi đấy. Mai mốt mà cứ đem việc nước lên giường bàn luận kiểu này thì thua.

Cậu khoác tay qua cổ của cô, mũi chạm mũi đầy sủng nịch.

- Vậy em nói đi, bây giờ em muốn làm gì? Công hay thụ, chỉ cần em thích, anh đều chiều được.

- Quả nhiên vẫn là cho em làm công đi. Không gì tuyệt hơn bằng việc nhìn thấy gương mặt bầy hầy cùng tiếng kêu rên mềm mại vì bị dập đến phát rồ của cái người đẹp trai số một thế giới này hết~♪

- Quý cô đây hơi bị biến thái quá rồi đó.

- Chó chê mèo lắm lông.

Nói là vậy, chứ trong hai người, thì Evan mới là kẻ đang nôn nóng hơn thấy rõ. Cậu trực tiếp bồng cô lên một lần nữa mà đi thẳng tới giường.

Mia bị quẳng lên giường cái phịch không thương tiếc, thế nhưng cô không những không giận mà còn thấy vẻ vồ vập đó của Evan khá là thú vị.

- Phì...! Gì đây? Bản thân kèo dưới mà sao xông xáo quá vậy?

- Đâu ai cấm?

Even tinh quái nhếch miệng trước khi đè Mia ngã ngửa ra giường và nhào tới ngấu nghiến đôi môi mọng nước của cô. Mia chỉ kịp ư hử một tiếng rồi cũng bị cậu cuốn vào điệu nhảy môi và lưỡi, quấn quýt không ngừng. Mềm mại và ngọt ngào như một viên kẹo dẻo, bờ môi khiến cho người khác phát nghiện đó của cô, cậu làm sao mà nếm cho đủ chứ?

Cho tới lúc sinh khí của cả hai gần bị rút cạn, Mia lập tức nắm lấy thời cơ Evan lơ đễnh đi mà chộp lấy bả vai của cậu lật xuống. Bây giờ, đổi lại là cô ở trên, cậu ở dưới.

- Xin lỗi nhưng mà, nếu như anh muốn làm top nhún thì hôm nay không được rồi.

- Thế cơ à? Vậy thì còn phải xem ai mới là người trụ sau cùng— Mmph...!

Không để cho Evan hoàn thành xong chiêu khích tường, cô liền khoá môi cậu lại, cùng lúc đó, đầu ngón tay mảnh khảnh nhắm đến hàng cúc áo trên ngực cậu và lần lượt cởi ra từng cái một. Lồng ngực bỗng tiếp xúc với không khí lạnh khiến cho Evan không nhịn được mà rùng mình, nhưng đến ngay sau đó lại là bàn tay của cô vuốt ve và lướt qua từng mảng da thịt mẫn cảm, ngược lại đánh bay đi cái lạnh ban nãy, thay thế bằng một ngọn lửa dục vọng như muốn khí huyết cậu phải sục sôi.

- Mmph... Ahng... ♥ !

Mái tóc màu trăng vàng rũ rượi trên nền gối bồng bềnh như mây, đôi gò má ửng lên một màu hồng phớt, cùng đôi mắt óng ánh cả sự ngạo nghễ của một đại nhân vật lẫn sự e dè của một kẻ si tình, chiếc áo lụa bị phanh phui cùng lưng quần đã bị kéo ra quá nửa. Lúc này trông Evan hệt như một món quà bị khui mở, hé lộ ở bên trong là một nước da trắng mịn như gốm sứ, lại kết hợp với từng đường nét nhấn nhá của cơ bắp nam tính khiến cho cậu tựa như một tuyệt tác điêu khắc đỉnh cao của lịch sử.

Cô áp tay lên má cậu, sự đối nghịch nhiệt độ giữa lòng bàn tay lành lạnh của cô và cái nóng hừng hực như phát sốt của bản thân làm Evan buột miệng bật ra một tiếng than dài thoải mái. Cậu cũng đưa tay lên nắm lấy mu bàn tay của cô để trên mặt mình mà khẽ ấn vào, giống như đang đòi hỏi thêm những cái chạm từ cô.

- Tại sao trên đời lại có một kẻ xinh đẹp đến nhường này vậy nhỉ?

Ngón cái của Mia nhẹ vuốt dọc xương gò má của Evan khi cô trao cho cậu một cái nhìn âu yếm và một lời cảm thán như thể cô là một khán giả thường thức đang ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trong bảo tàng.

- Em mới là người tuyệt mĩ nhất trần đời này, Mia.

Em là những gì tinh tuý nhất của ngân hà này. Kẻ tầm thường như anh sao có thể xứng để em trầm trồ chứ?

Thế mà, chỉ với việc cô đang nhìn cậu bằng một ánh mắt mà cậu biết cô sẽ không trao cho ai khác ngoài cậu, Evan nhận ra rằng mọi sự hi sinh của mình bỏ ra đều vô cùng xứng đáng.

... Không. Ngay cả khi trong mắt cô không phản chiếu bóng hình của cậu đi nữa, thì cậu biết mình vẫn sẽ không nhịn được mà hi sinh tất cả vì cô, mặc kệ bản thân sẽ chẳng nhận lại được gì.

Evan thở ra từng hơi ngắn và hổn hển khi đón nhận những cái mơn trớn và mân mê trên da thịt trần trụi, từ chiếc cổ thơm lừng mùi máu tươi hảo hạng chi chít vết hôn và dấu răng trải dài đến bờ ngực nở. Hai đầu nhũ hoa như một lẽ đương nhiên mà nhận được sự chú ý đặc biệt, lúc này đã sưng lên và tê dại sau những lần liếm, mút, cắn, và nhéo không thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Mia đã cởi hết toàn bộ những mảnh vải dư thừa trên người cả hai. Cô lướt ngón tay qua vật cứng giữa hai chân cậu, thứ mà đã bị mắc kẹt trong đũng quần nhớp nháp dịch nhờn từ tận lúc cậu đang ăn hoa của cô cơ.

- Vẫn như trước, cu cậu này nhịn đau giỏi thật đó nha ♪ ~

"Tạch" một tiếng, hông của cậu theo phản xạ giật nảy lên. Cậu trừng mắt:

- Ah...! Mia... Đừng... Đừng có búng...!

Bàn luận về khả năng chịu đựng và nhẫn nhịn, thì cô thề rằng chẳng ai có thể vượt qua được cảnh giới của Evan cả. Nhiều lúc cô tự hỏi cậu ta phải điên tới cỡ nào mới chịu được dày vò đến ngần này. Nói cậu tinh thần thép cũng không phải là nói quá đâu.

- Cậu bé ngoan, đừng khóc nữa, ta sẽ thưởng cho mi ngay đây~♪

Tay trái cô cầm lấy dương vật của cậu cho vào miệng mình, đầu lưỡi với hàng vạn chiếc gai đảo quanh quy đầu vài vòng trước khi ngậm xuống hết một nửa chiều dài và mút lên xuống nhịp nhàng. Cùng lúc đó, tay phải cô cũng không rảnh rỗi mà bận lần mò xuống phần thịt mềm ngay bên dưới tinh hoàn, ở điểm lõm vào mà ấn ấn nhẹ.

- Ư—!

Evan nghiến răng, ngón chân run rẩy miết xuống nệm giường nhàu nhĩ. Với những gì cô đang làm với cậu thì "đừng khóc" cái gì chứ? Có mà khóc to hơn thì có!

- Lẽ ra em nên phát hiện từ trước, rằng cái lỗ này của anh có khả năng tự tiết dịch làm trơn đặc trưng của femaleias mới phải.

Cô từ từ đút một ngón tay vào thăm dò. Vách thịt ướt át và nóng bỏng co bóp lấy ngón tay cô chặt cứng.

- A— Ah!!

- Chỉ mới một ngón thôi mà anh đã phản ứng thế này rồi sao? Thả lỏng chút đi, em không rút tay ra được...!


- Đều tại vì... lâu rồi... không—ah♥!!

- Hửm? "Không" gì cơ?

- Không... Không có đụng đến nó...!

- Vậy thì em không thể không chăm sóc đặc biệt cho nó rồi nhỉ? Ngoàm...!

- Đừng có vừa làm vừa nói— Nnghahh!!

Cô tiếp tục ngậm lấy vật cương cứng của cậu, lần này là nuốt đến tận gốc, đồng thời cho vào hậu huyệt đã lỏng bớt ngón thứ hai. Không chỉ có môi, lưỡi, và lực hút nuốt nhả, mà còn có cả răng của cô, dù không phải là cắn, nhưng cứ chốc chốc như vô tình lại hữu ý cạ vào dương vật cậu, đem đến cho cậu một loại cảm giác nhoi nhói đau và tê rần rần, nhưng không hiểu sao vẫn thấy đê mê lạ thường. Là vì dòng tộc ma cà rồng bị cuốn hút bởi những vết cắn từ trong bản năng, hay là vì cậu thực sự thích bị cắn? Không biết nữa, giờ phút này thì đầu óc của cậu cũng chỉ ở đó để làm cảnh mà thôi, khi mà cả đằng trước lẫn phía sau cậu đều bị làm cho sướng điên người.

Đến khi Evan thấy mình sắp sửa đạt tới ngưỡng phóng thích, thì cái người tàn nhẫn nào đó đột ngột dừng lại mọi luật động, thành công chặn ngang cậu khỏi việc lên đỉnh.

- Evan, anh rõ ràng là cầm tinh con chó mà sao lại kêu như mèo thế này~ Ố, em quên mất, anh quả thực là mèo* mà nhỉ?

(*: Chơi chữ "neko", nghĩa là mèo, nhưng cũng có nghĩa là thụ trong mối quan hệ công-thụ "tachi-neko")

Evan uất ức gầm gừ và liếc cặp mắt ai oán đẫm nước về phía Mia, kẻ vẫn đang rất thích thú với trò đùa nhây của mình mà làm ra một bộ mặt vô sỉ không thể nào đáng đánh đòn hơn.

- Tàn ác...!!!

- Đúng vậy. Em chính là người tàn ác như vậy đó. Rồi sao?

- Mau... cho anh...!

- A? Cho dù anh có là chồng tương lai của em thì vẫn

không thể thay đổi được một việc, rằng em mới là chủ nhân của anh đâu. Anh đương nhiên biết thế nào là cách cư xử đúng với chủ nhân mà, nhỉ?

Trước ánh nhìn trêu ngươi lại khiêu khích của cô, cùng giọng nói thanh cao và quyền uy đúng với thân phận bất phàm, chàng trai biết mình nào có cửa thắng thế.

- Làm ơn... Anh muốn cặ* của em...! Xin em, đút nó vào đi...!!

- Ngoan lắm.

Mia từ ái xoa đầu cậu, lại không thể che giấu được thoả mãn trong đáy mắt. Evan mặc dù không ham gì việc bị đối xử như trẻ con, nhưng chỉ vì cô là ngoại lệ duy nhất của cậu, nên chỉ cần là một lời khen thốt ra từ miệng cô cũng đủ để khiến cậu bay bổng lên chín tầng mây rồi.

Tới khi cô cho dương vật của mình hiện ra và đã ở trong trạng thái cương cứng sẵn sàng, cậu lại nhìn thấy cô cầm cái gì đó ở trong tay. Evan tròn mắt kinh ngạc, không ngờ rằng thứ như vậy lại xuất hiện ở đây.

- Sao lại có... bao cao su...?

- Em đem từ nhân giới qua đó.

Ở ma giới không có bao cao su, mà chỉ có ma dược tránh thai với 89% tỷ lệ hiệu quả. Cũng có tồn tại ma thuật phòng thai, khi sử dụng sẽ khiến cho cơ quan thụ thai của một chủng tộc tạm thời bị phong ấn và không thể thực hiện chức năng trong một thời gian. Tuy nhiên, vì loại ma thuật này có tính chất nguy hiểm tiềm tàng nên chỉ được thực hiện bởi những cá nhân thuộc diện được thẩm quyền cấp phép sử dụng, như bác sĩ, y sư uy tín và thành thạo ma thuật.

- Nói gì thì nói, thế giới phụ thuộc vào ma thuật như ma giới vẫn không thể nào so bì được với nhân giới về khoa học kĩ thuật. Phát minh này của con người cũng tuyệt thật đấy.

Trong lúc cô xé vỏ bì và đeo bao cho bản thân, Evan cũng tự ngộ ra lý do tại sao. Ban nãy Mia tìm tới cậu với ý định sẽ cho cậu là bên thâm nhập vào cô, và cô tuyệt đối sẽ không đánh cược với 11% còn lại của ma dược. Chuyện chăn gối của cô lại là một vấn đề riêng tư chỉ giữa cô với hậu cung, nên không việc gì phải dùng cách phiền phức như nhờ đến bác sĩ cả. Và với quá khứ từng lớn lên trong thế giới loài người, Mia không giống với đa số ma tộc khác mà cởi mở hơn nhiều trong việc sử dụng thành quả khoa học nhân loại.

Dù thế, Evan không biết nên bày ra bộ mặt gì vào lúc này.

Tốt hơn hết là ngừng suy nghĩ lại đi thôi.

- Anh đang phân tâm chuyện gì thế?

- !

Vẫn là bị cô ấy nhìn ra rồi.

- Không có gì... Chỉ là anh đang thiếu kiên nhẫn thôi, tại vì em để anh đợi lâu quá đó.

- Vậy sao? Tiếc là anh phải ráng mà chịu rồi, vì hôm nay em sẽ không cho xong sớm đâu.

Cửa huyệt của cậu vô thức khít lại khi cô chỉ mới ấn nhẹ đầu khấc vào.

- Này, để một lát nữa rồi khít lại cũng không muộn mà.

- Đừng có suốt ngày trêu anh nữa...!

- Ui da! Anh— Anh còn dám nhéo tay em cơ đấy!

- Hừ...

Cậu ném cho cô một cái lườm rồi quay mặt đi, không thèm tiếp chuyện với cô nữa. Mia nén lại cảm giác muốn bẹo má cậu, thay vào đó là một nụ hôn dịu dàng lên tai. Evan không nói không rằng gì, cũng không cử động, nhưng cô có thể thấy được vành tai của cậu đang dần đỏ lên. Tên này thi thoảng sẽ cố gồng lên mà lươn lẹo với cô, nhưng cơ thể cậu thì chẳng bao giờ biết nói dối.

- Em cho vào đây.

Đẩy nhẹ một cái, côn thịt của cô đã có thể dễ dàng tiến vào bên trong huyệt đạo trơn tuột của cậu. Evan thoáng chốc căng cứng cả người, nhưng cũng không mất nhiều thời gian để thích ứng với vật ngoại xâm đang từng chút từng chút một làm càn ở bên trong mình.

- A— Chật...! Evan... anh không sao chứ?

Cậu lắc lắc đầu. Trong hơi thở mỏng manh cùng những tiếng gằn yếu ớt, cậu đáp, hai cánh tay run rẩy giơ lên:

- Kh— A...! Không sao...!

Mia cầm lấy tay Evan và đặt chúng lên vai mình. Cũng đồng dạng với Evan, mồ hôi rịn ra trên trán cô lấm tấm, đôi mắt xanh dương phiêu lãng trong khoái lạc lại chan chứa vô vàn tình cảm khó nói thành lời dành cho mĩ nhân rơi lệ ở dưới thân mình.

- Em xin lỗi... Dù đã quyết định sẽ nhẹ nhàng với anh, nhưng chắc là em không làm được rồi...!

- Được mà... Em cứ... cử động theo ý mình đi... Cơ thể của anh không yếu đuối đến thế...!

Evan kéo cổ cô xuống, hai chân lại vòng qua hông cô mà kìm chặt, như thể muốn nói rằng cậu mong cô thô bạo hơn còn chẳng kịp.

Như ý nguyện của cậu, cô tăng cường luật động của mình và thúc đẩy nhanh hơn, mỗi lần đều chà xát vào tràng đạo mẫn cảm, nóng đến đờ người. Da thịt va chạm gắt gao vang lên tiếng động ồn ã, đan xen với hàng loạt thanh âm mềm mại vì khoái cảm của đôi tình nhân đang trao nhau những gì nguyên sơ nhất của chính mình.

Ở thế giới này, giao hợp dường như chỉ mang ý nghĩa truy hoan hưởng lạc. Không ít những kẻ tìm đến nhau chỉ vì cơn sung sướng nhất thời của truỵ lạc, và chỉ thế mà thôi. Nhưng cô và cậu không như thế. Hơn cả xác thịt, thứ mà sinh vật bóng đêm như bọn họ tôn thờ và xem là điều quan trọng hơn cả, tâm hồn mới là mục đích của họ. Hai người họ làm tình. Vì yêu nhau, nên mới ham muốn cơ thể nhau. Vì yêu, nên mới đối xử với nhau dịu dàng và nâng niu đến thế.

- Urgh...! A, ah...!

Hơi thở của Evan càng lúc càng trở nên thô ráp và khô khốc. Mia lẳng lặng quan sát biểu hiện của cậu, trong lòng dường như đã quyết định điều gì đó. Cô cúi đầu xuống, lại cùng môi lưỡi của cậu giao nhau. Evan không nghĩ ngợi gì liền hưởng ứng nụ hôn của cô, nhưng ngay lập tức đã nhận ra khác thường. Cậu trừng lớn mắt, một tia tức giận thoáng lướt qua, hai tay cậu dùng sức đẩy vai cô ra, nhưng cô hẳn là đã liệu trước phản ứng này mà canh chuẩn xác thời điểm để thúc mạnh vào cậu. Vật ngoại cỡ của cô đâm thẳng vào nơi sâu và nhạy cảm nhất trong ổ bụng cậu, khiến cậu trong nháy mắt chỉ có thể run lẩy bẩy một cách vô lực.

Lưỡi của cô vẫn đảo quanh mọi ngóc nghách bên trong khoang miệng cậu, đem hương vị ngọt ngào mà mãnh liệt như thứ rượu mọng hảo hạng lan toả đến từng kẽ răng. Cậu dần dần lả đi, hương thơm khó cưỡng như một lớp sương mù dày đặc bao phủ lấy tâm trí, rốt cuộc cậu cũng đã phải hàng phục trước bản năng ma cà rồng mà rướn cổ theo đuổi nhiều hơn thứ mĩ vị độc nhất vô nhị. Evan rời khỏi đôi môi cùng chiếc lưỡi rướm máu của Mia, đôi mắt đỏ rực chớp loé hướng về phía chiếc cổ ngọc ngà đầy thèm khát, cặp răng nanh như có ý chí mà dứt khoát cắm sâu vào lớp biểu bì và rút ra dòng sinh chất ấm nóng. Cậu mút lấy cổ cô tựa như một kẻ háu ăn, máu tươi vừa rót vào trong miệng cậu, vừa ứa ra ngoài và nhuộm đỏ cánh môi bóng lưỡng.

Máu của thuần chủng là thứ chất kích thích mạnh nhất mà một ma cà rồng có thể tìm được. Và đối với một kẻ yêu cô bằng cả sinh mệnh của mình như Evan, máu của người thương càng chính là thứ trái cấm có thể khiến cho cậu đánh mất tinh thần thép của mình ngay lập tức.

- Ha... ah...!

Mia khẽ nhíu mi và than nhẹ một hơi. Kể ra thì, đây cũng là lần đầu tiên có ai đó trực tiếp hút máu cô. Đau và nhức nhối là thật, nhưng cảm giác dường như lại... không tệ lắm? Thậm chí, thân nhiệt của cô lại còn có vẻ nóng lên hừng hực hơn so với ban nãy nữa.

- ... Không phải chứ...?

Khoé môi cô giật giật trong khó tin.

- Ưm... Hm!?? A—Ahnnghh♥♥!!

Mải mê đắm chìm vào trong dòng máu của cô như một con nghiện, Evan chỉ giật mình bừng tỉnh và nhả răng ra nhờ cú dập điếng người của Mia. Cậu cảm nhận được cô đang chạm tới nơi nào đó ở trong mình rồi. Với cả... hình như nó đã biến lớn hơn thì phải???

- Hửm? Chỗ này sao lại...

Mia cảm giác như mình không thể đâm vào sâu hơn được nữa, giống như là có một vách tường ngăn cô lại vậy. Cô không có gặp hiện tượng này với những người khác... Mà từ từ, nếu cố gắng nhớ lại thì hình như chỉ khi làm với Evan thì cô mới có cái cảm giác bị cản lại thế này thì phải.

Mia quyết định thử thúc vào sâu nhất có thể thêm lần nữa xem sao.

- Gguhh— Aahh!! Đừng mà...!! Không thể... sâu hơn được nữa đâu...!!

Evan hốt hoảng quờ quạng tay cản cô lại, từ đầu xuống nửa thân trên đều đã đỏ gay như tôm luộc, nước mắt lưng tròng tuôn ra lã chã. Mia nhìn xuống dưới, nơi giao nhau giữa gốc tính khí của mình và cửa huyệt của cậu rõ là vẫn còn dư ra được một khúc bằng nửa đốt ngón tay cơ mà.

- Evan... Không lẽ đó là...

- Aaa!!!

- ... cổ tử cung—

- AAAAAAA!!!

- Anh hét ầm lên rồi tự bịt tai lại là để làm gì chứ???

- Không có muốn nghe em nói!!!

- Rồi mắc cái gì lại không muốn nghe em nói??!

- Có ai lại muốn phải xấu hổ đến hết lần này sang lần khác không hả???!

Ấu trĩ. Ấu trĩ cùng cực. Tự dưng lại gân cổ lên cãi nhau chỉ vì một vấn đề nhảm nhí như vậy, cả hai bỗng cảm thấy sức lực của mình bị tiêu tốn hết một nửa mà tức giận phì phò.

Nhưng rồi khi tỉnh táo trở lại, hai người đều không hẹn mà bật cười.

- Tự nhiên thấy tụi mình trẻ ra cả chục tuổi ha.

Evan cợt nhả:

- Phải phải, cái tính trẻ trâu đó của em từ 10 năm trước anh cũng phải chật vật lắm mới học theo được đó.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Cô mỉa mai:

- Còn anh nữa, kiểu nói chuyện vẫn nghe muốn đấm như ngày nào.

Cậu hất hất mặt:

- Nè, mặt nè, muốn thì cứ đấm đi.

Mia đưa tay vuốt nhẹ má của cậu, ánh mắt dịu dàng như nước, cô nói với chất giọng nữ tính mềm mại khiến cho bất cứ ai cũng không khỏi buông xuống cảnh giác:

- Ai lại nỡ đấm khuôn mặt tiên tử chết dẫm này của anh chứ? Có điều, nếu như là ở dưới này...

- ?

Nở một nụ cười chiến thắng, cô không hề báo trước gì mà đẩy mạnh hông. Một tiếng "bốp" to tướng vang lên.

- Em lấy dùi cui của em đấm vào cổ tử cung của anh thì được đó~♪

Evan chỉ kịp kêu lên một tiếng thất thanh trước khi lại bị cô dập ra thành bã, lần này thật sự mới là không lưu tình hay là nhẹ nhàng gì sất. Cậu không cam tâm gào lên:

- Kkgh—Ngghahh!! M-Mia!!! Th— Thôi ngay cái trò—ah! Đột ngột thúc vào như vậy đi!!!

- Không thôi đấy, làm gì nhau?

- Chết tiệt...! Hồi nãy là ai tuyên bố sẽ nhẹ nhàng từ tốn chứ hả??! Đồ lừa gạt!!

- Ái chà, cái mỏ này sao bữa nay lại hỗn quá ta, phải bịt lại thôi~♪

- Ư—Ummhph!! Hmph...!

Evan sao lại quên mất, rằng Mia thực ra vẫn là một kẻ tiểu nhân cơ chứ. Cô chắc chắn là đang trả thù cậu...!!

Mà cậu thì, sắp không xong rồi.

- Mm!! Mmnnghhff...!!!

Mia nhíu mày vì phân thân chôn trong cậu bất ngờ bị siết chặt.

- Mm—!! Hm... Pwah!

Lúc này cô mới chịu buông khỏi đôi môi đã bị hôn đến sưng vù của cậu, cặp mắt loé lên một tia ngả ngớn:

- Hể... Evan, anh ra rồi à?

- Ha... Haa... Ah...♥

Ra rồi...? Chắc vậy nhỉ, cậu không rõ nữa, vì mạch suy nghĩ của cậu bị làm cho hỏng rồi. Cơ vòng vẫn kịch liệt co bóp lấy dị vật ngoại cỡ mà không có dấu hiệu thả lỏng ra. Không thể suy nghĩ được gì nữa ngược lại cũng là một việc tốt, vì cơ thể cậu thành thật hơn nhiều, thế cứ để cho nó nói hộ cậu đi.

- Aha, trông anh nhếch nhác chưa kìa. Đáng yêu ghê...

Mia lật người nằm xuống bên cạnh Evan. Cô xoay cậu nằm nghiêng ra rồi từ phía đằng sau lưng cậu mà ôm lấy. Hõm lưng cậu đột nhiên cảm thấy nhồn nhột, lại hơi ươn ướt, cuối cùng là xúc giác mềm mại của một bờ môi căng mọng khẽ lướt dọc tấm lưng trần của cậu mà rải rác xuống những chiếc hôn nhỏ.

- Nãy anh nói em lừa gạt đúng không? Chúng ta vẫn còn cả đêm mà, và em thì vẫn chưa xong với anh đâu, dư sức để thực hiện lời hứa đó.

Dứt lời, cô dùng một lực rất nhẹ nhàng mà ra vào cậu từng nhịp một, không thể nào khoan thai hơn được nữa.

- Thấy không? Em... không có nói dối...

Mia luồn tay ra trước, xoa xoa thành vòng tròn lên bụng cậu mà cảm thán:

- Vậy là... ở bên trong chỗ này của anh thật sự có một tử cung sao...? Thật sự là sẽ có em bé hình thành ở trong bụng anh sao...? Hì, em phải nhẹ nhàng hơn với anh mới được.

Evan chỉ có thể nghiến răng tức tưởi trước lời nói thể hiện sự quan.tâm.sâu.sắc đó của Mia.

- Aa... Ư...! Đừng...

- Hn~? Anh lại muốn đừng cái gì nữa?

- Đừng như vậy mà... Anh muốn... muốn nhanh hơn... cơ...

Làm gì có cái chuyện sau khi đã nếm qua cơn sướng phát rồ lên được đó thì lại muốn quay về sự bình thường nhạt nhẽo khiến cho cậu phải ôm một bụng đầy bất mãn này chứ?

Không cần nghĩ, Evan cũng biết đây đều là quỷ kế của Mia.

Và cũng không cần nhìn, cậu cũng thừa biết rằng cô đang bày ra một bộ mặt rất chi là hả hê trước dáng vẻ bại trận của cậu.

- Này là chính miệng anh nói đấy... Nhé!!!

- Aahhnghaggh~♥ ♥ ♥

.

.

.

Lúc Evan luời nhác mở mắt ra sau một giấc thiếp đi từ rạng sáng là đã quá trưa. Cũng nhờ vào thể lực siêu cường của mình mà cậu không phải chịu qua cơn ê ẩm nào sau gần 10 tiếng đồng hồ điên loạn trên giường, chỉ là cậu vẫn không khỏi cảm thấy hơi kiệt sức và chẳng muốn động đậy tí nào thôi.

Trong giấc ngủ, cậu có lờ mờ nhận ra Mia đã lặng lẽ rời đi từ lâu, vì một ngày làm việc của cô luôn bắt đầu từ sáng sớm, nhưng cô vẫn không quên hôn tạm biệt cậu một cái rồi mới đi.

Evan bực dọc vùi mặt vào gối. Rồi cũng chẳng biết là cái cô này có còn tính để tâm tới sức khoẻ của mình hay không nữa mà vừa mới "lao lực" xong là lại nhào vào công việc ngay như vậy. Từ khi nào mà cô ấy lại học cái thói ôm đồm hết việc vào mình rồi. Có cậu ở đây để làm gì?

- .......?

Đột nhiên, Evan dường như nghĩ tới cái gì đó mà ngây người cả ra.

Cậu bước xuống giường và lại chỗ hộc tủ, nơi cậu cất chiếc "điện thoại" ma thuật - MMD phiên bản thử nghiệm cuối cùng. Cậu cầm nó lên, ngón tay cái lướt lướt một hồi trên màn hình, cho tới khi một liên hệ nọ bật lên qua khung tin nhắn thì dừng lại.

{Kyle, có chuyện này muốn hỏi cậu. Gấp.}

[Đã gửi.]

[Kyle Hudgen đã đọc.]

{Hả? Chuyện gì mà gấp? Tôi đang bận đứng lớp rồi.}

{Chừng nào cậu về, có thể kiểm tra qua cơ thể tôi không?}

{Thấy có chút không khoẻ.}

{Từ khi nào tôi lại thành bác sĩ riêng của cậu thế?}

{Chiều tôi về. Đợi đi.}






A/N: 1h31, 26/10/23

Đoán xem ai đã không lo làm bài luận văn tốt nghiệp deadline ngày 27/10 mà lại lên đây viết pỏn nào :)

Mấy nay tui kiếm được truyện hay vcl xong cày ngày cày đêm, mà nam chính ở trỏng cứ như Evan vậy á, khác mỗi màu mắt thôi. Khi tui luôn mồm khen Evan của tui xinh đẹp như tiên, thì ảnh chính là đẹp giống như thế này nè:

Mai sau này tui mà giàu chắc tui sẽ chi cả chục củ để mua comm vẽ các con tui quá :) Ước gì biết vẽ huhuhu...



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện