Sáng sớm, tia nắng mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ, tràn lan khắp góc cạnh của căn phòng rộng lớn.
Trên chiếc giường to đủ để chứa 4 người nằm mà vẫn thoải mái, có một thiếu nữ xinh đẹp mĩ lệ đang nhắm nghiền mắt say ngủ.
Vẻ đẹp của cô thậm chí có thể khiến cho sắc trời tự cảm thấy hổ thẹn. Suối tóc màu đen tuyền bóng mượt xoã lên nền gối trắng tinh, cùng làn da trắng nõn nà như tuyết mùa đông. Gương mặt hoàn hảo không tì vết như búp bê sứ mang vẻ hơi mị hoặc thần bí. Bờ môi anh đào mê người hơi nhếch lên tựa như cho dù đang ngủ vẫn gặp được chuyện gì vui lắm.
Người thiếu nữ đó như một vị nữ thần tuyệt thế, làm cho cảnh sắc xung quanh ảm đạm đi vì bị hào quang của cô che lấp mất.
Bên cạnh cô là một chàng trai diện mạo tuấn tú, cảm giác như tất cả phái nữ trên trần gian này đều sẽ rơi vào lưới tình sau khi chỉ mới lướt mắt qua cậu.
Chiếc áo sơ mi màu trắng bọc lấy thân hình cao ráo của cậu, phần nút áo phía trên không được cài lại, để lộ cái xương quai xanh vô cùng quyến rũ.
Cậu dựa người vào thành giường, một chân co lại đặt trên giường, một chân thả tự do xuống đất. Cánh tay bên phải để lên đầu gối, mắt xanh màu ngọc peridot hướng về cửa sổ nhìn xa xăm.
Những cơn gió nhẹ thoang thoảng hương hoa hồng khẽ thổi, khiến cho mái tóc màu vàng óng và vạt áo trắng bay bay, càng khiến cậu trở nên phong tình đầy sức hút hơn.
Đột nhiên, cậu sờ vào bên hông trái của mình.
Nơi đó bỗng dưng phát ra một tia sáng làm nổi bật một biểu tượng thần bí. Cậu xoay đầu nhìn thiếu nữ nằm bên cạnh, ánh mắt cũng dịu lại, trông hiền từ vô cùng.
Khoé mi của thiếu nữ khẽ động, rồi dần tách ra. Một đôi lam mâu huyễn hoặc hiện lên, mang theo xúc cảm mơ hồ không rõ.
Cô dường như vẫn chưa tỉnh ngủ lắm, trong đầu cũng không biết đang nghĩ gì, mà sau khi thức dậy thì lại không có phản ứng gì tiếp theo. Chỉ thấy cô cứ nhìn lên trần nhà mãi thôi.
- Tại sao mình lại nằm đây? Còn chuyện trước đó nữa, tại sao mình lại không nhớ cái gì hết?
- Đang nghĩ gì mà ngây người ra như thế?
Một giọng nói nam tính cất lên, xua tan bầu không khí tịch mịch với thanh âm đầy ôn hoà cùng yêu thương.
Thiếu nữ cũng theo đó mà bừng tỉnh lại, quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng nói đó. Một hơi ấm phủ lên đầu cô, khẽ xoa nhẹ, khiến cô cảm thấy rất dễ chịu.
- Ngủ nhiều như vậy, bộ muốn trở thành heo nái lắm sao?
Cô nhíu mi, bĩu môi, làm vẻ mặt bất mãn. Cô xoay đầu về hướng khác, hừ nhẹ.
- Mới tỉnh đã gặp cái bộ mặt khốn nạn ấy của cậu, thật xui xẻo!
Cậu phì cười, tay lại cố ý làm rối bù mái tóc của cô. Lâu lắm rồi mới thấy được vẻ mặt bị chọc tức của cô, cậu thầm cảm thấy vui vẻ, mắt nhìn cái lưng nhỏ nhắn của cô lại càng thêm sủng nịch.
- Ừ, tớ khốn nạn lắm. Cậu không cần giận đâu, vì tớ vẫn sẽ cứ khốn nạn như vậy mãi thôi, coi chừng tức giận mà thổ huyết chết đấy.
- Cậu mà sẽ nỡ nhìn tớ chết đi sao? Xin lỗi, tớ đẹp chứ tớ không có ngu.
Cậu điếng người. Đột ngột bị phản dame như thế này, cậu cũng không biết đáp lại làm sao.
Sau một hồi rối rắm, rốt cuộc cậu cũng giương cao cờ trắng đầu hàng. Được rồi, cậu thừa nhận là cậu có thể chọc tức cô vài lần, nhưng tuyệt đối sẽ không kéo dài được bao lâu.
Mà cũng là do cô đã quá hiểu tâm tư của cậu. Chơi thân với nhau như hình với bóng đã được 16 năm, từ lúc cô vẫn là một đứa nhỏ 4 tuổi, cùng với cậu là một vampire đã sống được bốn thế kỉ nhưng lại hoà vào xã hội loài người trong hình dáng của một nhóc con 4 tuổi.
Mặc dù hay đánh lộn, nhưng tâm hồn thì tuy hai mà một, sự thấu hiểu nhau đã vượt xa mức bạn thân bình thường.
- Mấy bữa nay tớ không có lên trường nhỉ? Evan, cậu có cập nhật tin tức ở đó không?
Evan nghe xong, liền tường thuật lại một lèo:
- Kể từ khi biết được dung mạo thật sự của cậu, thì cậu liền bị đưa lên làm tiêu điểm của cả học viện. Nhưng chưa được mấy ngày thì cậu lại bị bất tỉnh giữa hành lang, từ hôm đó đến giờ đều không xuất hiện trên trường. Kết quả là sự nổi tiếng của cậu lại tăng thêm một bậc.
- Èo ơi, thế thì tớ cũng không thể tiếp tục làm cục shit vui vẻ tung tăng bay nhảy giữa đời nữa rồi. Thật là, cái con bé em họ của cậu đó, thật là biết cách phá hoại hạnh phúc của người khác mà!_Mia tức giận, hai hàm răng gặm gặm tấm chăn cho hả giận.
Trên mặt Evan xuất hiện vài đường hắc tuyến. Làm một cục shit như vậy chắc hẳn phải vui lắm mới khiến cho Mia cứ tâm tâm niệm niệm về nó mãi.
- Cái bộ mặt đó là sao hả? Cậu không biết trong mấy phim drama Hàn xẻng hoặc shoujo manga thường hay có loại nữ chính xấu xí thấp hèn yếu đuối ngây thơ bị người đời phỉ nhổ chà đạp sao? Tuy nhiên không biết vì lí do gì mà những anh chàng soái ca đều đổ gục bởi cô ta, xong rồi giành giựt cô muốn sứt đầu mẻ trán. Tớ muốn trải nghiệm qua việc đó một lần, tiếc rằng hồi ở Nhân giới thì không có cơ hội bởi tớ đã nổi tiếng sẵn ngay từ đầu. Mặc dù bên này khá là nguy hiểm, hơn nữa tớ cũng không có sức mạnh đặc biệt gì, nhưng tớ vẫn muốn thử một phen. Ai ngờ đâu kịch bản diễn ra y đúc như những gì tớ tưởng tượng. Bị người khác chế nhạo, nhưng đổi lại có soái ca vây quanh. Vampire đúng là giống tốt thật, toàn sản sinh ra mĩ nam không nha.
Evan vỗ trán. Cậu thật bó tay với cái bộ não bị chập mạch của cô rồi. Sẵn sàng dấn thân vào nguy hiểm chỉ để được trải nghiệm qua cuộc sống của mấy mẹ bánh bèo trong phim truyện thôi sao?
Không biết đây gọi là liều lĩnh quả cảm, hay là ngu si đần độn nữa.
- À mà đúng rồi. Cậu là Đệ nhất Nam thần trong Tứ đại gia tộc đúng chứ? Như vậy thì cậu với ba chàng còn lại cũng có quan hệ không tầm thường đi? Bọn họ như thế nào rồi? Có nhắc gì đến tớ không?_Nói đến đây, thần thái của Mia trông vui hơn hẳn.
- Cậu đây là muốn tiếp tục dây dưa với bọn họ sao?
Do tâm tình phấn khởi nên Mia cũng không để ý đến biểu cảm thâm trầm của Evan, mà cô lập tức đáp luôn:
- Tất nhiên chứ lị! Sống đến ngần này tuổi, khó khăn lắm mới kiếm được dàn soái ca đẹp gần bằng cậu, tớ đương nhiên là muốn thả thính người ta rồi!
Lòng đang buồn bực muốn chết, nhưng khi nghe xong câu "đẹp gần bằng cậu" thì không thể tự chủ được mà cao hứng một phen, giống như mình chiến thắng cái gì đó.
Cơ mà không đúng! Tại sao cậu lại phải cao hứng chứ? Đang muốn giận dỗi cơ mà?
- Hay nhỉ? Thế đối với cậu tớ chẳng là cái thá gì à?
Tỏ vẻ lạnh lùng boy, cậu thờ hơ hỏi một câu vẩn vơ.
Mia hơi ngạc nhiên, trố mắt nhìn dáng vẻ giống như đang ghen tị của cậu.
- Phì! Ngu hết biết! Cậu không đủ tự tin đến thế sao?
Mia lại thừa cơ chọc cậu rồi. Evan cáu kỉnh, quát lại:
- Ý gì hả?!
- Thật ngu. Đối với tớ, không ai có thể chiếm được vị trí quán quân trong bảng