The Vampire Princess [Np, Nữ Công, H]

Chương 16


trước sau


- Công chúa điện hạ, thần xin giới thiệu với người. Đây sẽ là quản gia thân cận của người từ giờ trở về sau. Nào, mau hành lễ với Công chúa đi!

- Tham kiến Công chúa điện hạ.

Chàng trai với diện mạo tuấn tú, khí chất xung quanh người mạnh mẽ, nhưng đồng thời, cặp mắt kia trông thật vô hồn, tựa như tâm hắn đã chết.

Khi nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ đó của hắn, người ta chỉ cảm thấy chính mình như đang rơi tự do xuống một cái hố tuyệt vọng, không có đáy. Cứ tuyệt vọng như vậy, chỉ có tuyệt vọng hơn chứ không có điểm dừng.

Vị Công chúa đó, khi nhìn thấy người đang quỳ xuống bên chân mình, trên gương mặt thanh cao lãnh đạm lại thoáng xuất hiện nét kinh ngạc rất nhỏ.

Hắn...Hình như cô đã từng gặp hắn rồi thì phải. Hắn đem lại cho cô một cảm giác quen thuộc lạ lùng. Nhưng trong trí nhớ của cô, lại hoàn toàn không có sự xuất hiện của hắn.

Nhưng...cái cảm giác khó chịu, nhức nhối trong lòng này là gì đây?

Cô dùng ánh mắt khó hiểu, nhìn chằm chằm vào hắn.

- Đứng lên đi.

Cô ra lệnh. Hắn từ từ đứng lên, đối diện với cô. Hai khuôn mặt mang theo biểu cảm lạnh buốt cứ như vậy mà nhìn nhau.

Cô đột ngột mở miệng, phá tan không khí im lặng:

- Tên ngươi?

- Thưa Điện hạ, Thần được gọi là...

***********

- ...Mia!

Một tiếng gọi kéo cô thức dậy từ trong giấc mộng. Cô nặng nề hé mở hai con mắt, bên tai đã vang lên tiếng của Evan đang hốt hoảng.

- Mia! Cậu tỉnh rồi!

Mia xoay đầu nhìn người đang quỳ bên giường mình. Trong tiềm thức của cô vẫn là một mảng mơ hồ.

- Evan...Có chuyện gì?


- Chuyện gì là chuyện gì?! Hôm bữa, trở về nhà là cậu liền leo lên giường ngủ. Tới giờ đã liền 5 ngày rồi! Cậu không bị cái gì đó đấy chứ?!_Evan nói gần như quát lên, tay cậu nắm chặt tay cô cũng đã mấy tiếng không buông rồi.

Ngay cả mẹ cậu, phu nhân Wistalia cũng không nhìn ra được cô bị cái gì. Chỉ đơn giản là hôn mê tạm thời, bà ấy nói. Nhưng mà lí do là gì chứ?

- ...Vậy à?

Mia căn bản là không còn sức để mà ngạc nhiên. Toàn thân đã ở trạng thái nằm thẳng suốt 5 ngày, bây giờ muốn cử động cũng khó khăn.

Mà cũng quái lạ. Cô nhớ là mình chỉ mới mơ một giấc mơ ngắn, thế mà đã qua 5 ngày?

- Đau...

Cả người ê ẩm, cổ họng khô khốc. Tóm lại, tình trạng cô bây giờ không khác gì vừa mới từ cõi chết trở về.

Evan giật mình, dần lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng dìu cô dựa vào thành giường, rồi lấy nước cho cô uống.

Mia nhấp từng ngụm nước nhỏ, sau đó cứ thất thần như vậy. Evan nhíu mày, lay lay cô một chút:

- Ê này, cậu muốn bất tỉnh nữa hả?

Mia lại bừng tỉnh. Cô lấy tay tự tát vào mặt mình. Evan trừng mắt, vội kéo tay cô lại.

- Cậu điên hả Mia?!

Cô không trả lời. Không lâu sau, Mia bỗng nở một nụ cười yếu ớt.

- Không có việc gì. Chỉ là vừa mới mơ một giấc mơ kì quái mà thôi.

Evan lại nhìn Mia không dời. Mia cảm thấy không khí đang dần trở nên căng thẳng, liền cười hề hề, xua tay đuổi cậu đi.

- Thôi thôi, xuống nhà giùm tớ đi. Nằm liệt 5 ngày rồi, tớ còn phải đi tắm nữa. Tớ thì lại lỡ thành Thánh nữ trong mắt dân Học viện, đâu có thể tuỳ tiện được nữa.

Không thấy cậu phản ứng gì, cô lại gượng cười, chậm rãi rời khỏi giường, vỗ vỗ vai cậu:

- Vậy...Tớ đi trước nha.

Chưa để cô kịp rời đi, Evan vươn tay giữ Mia lại.

- Tắm chung đi.

Bầu không khí ngột ngạt mà Mia cố gắng lắm mới phá được một lần nữa lại xuất hiện.

Cái tên này...! Cô thật muốn bổ não cậu ta ra xem trong đầu cậu đang suy nghĩ cái chó má gì đây.

Và thế là...tắm chung như vậy thôi.

**********

Tiếng nước xả đều đều vang vọng khắp phòng tắm rộng lớn. Ở nơi tắm vòi hoa sen, có một chàng trai đang xoa xoa mái tóc dài đen mượt của cô gái đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ phía trước, hai người họ đều quấn lên mình một chiếc khăn tắm.

Mia gần như ngả lưng ra phía sau, thoải mái tận hưởng dịch vụ gội đầu miễn phí của Evan. Cô cảm nhận được từng đầu ngón tay của cậu chạy loạn trên đầu, móng tay liên tục cạ nhẹ lên.

Khi đã xác định tóc Mia đã sạch, Evan mới tiếp tục xả nước, khiến đám bọt xà phòng trắng muốt như những đám mây đồng loạt trôi đi.

Rồi hai người ngồi vào bồn tắm rộng tựa như một cái hồ bơi, có một tảng đá ngay giữa hồ, nước từ trong tảng đá ào ạt chảy ra như thác. Được sự ấm áp của nước nóng vây quanh, Mia không khỏi thở dài một hơi.

- Ây da, lâu lắm rồi mới được tắm như vầy, còn gì sung sướng hơn nữa chứ?

Evan ngồi trầm mặc bên cạnh, không hé miệng nửa lời.

Mia cũng không muốn hỏi, lại coi như không có chuyện gì, nói tiếp.

- Cậu nhớ không? Hồi còn bé tụi mình vẫn hay tắm chung với nhau thế này. Nhớ lúc đó, hai đứa chúng ta lúc nào cũng vật lộn với nhau, rồi lại đua thuyền điều khiển nữa. Nhớ ghê luôn.

Cuối cùng, Evan mới chịu nói một câu.

- Tại sao...?

Mia quay đầu nhìn cậu, nụ cười mang vẻ hồn nhiên trên môi chợt tắt. Cô khẽ nhíu mi. Đừng có làm khuôn mặt như đang đau khổ thế chứ...

- Tại sao cậu lại thức tỉnh? Nếu không, thì bây giờ cậu vẫn còn ở Nhân giới, vẫn tự do vui chơi thoả thích, vô lo vô nghĩ, lại không có nguy hiểm gì tiếp cận. Khi nghĩ tới những lần cậu bị thương, và những nguy hiểm sẽ xuất hiện trong tương lai, lỡ như có một ngày cậu gặp chuyện, tớ phải biết làm sao đây? Mang danh là Vampire cận thuần chủng, đệ nhất gia tộc trong tứ đại gia tộc, nhưng sự thật là tớ rất vô dụng. Tớ không biết với chỉ bằng ngần này sức mạnh, liệu tớ có thể bảo vệ cậu khỏi các thế lực đối địch kia hay không?


Vẻ hoảng loạn hiện rõ trên đôi mắt màu xanh peridot, bàn tay để dưới mặt nước nắm lại, chỉ hận không thể đấm bản thân một cái. 5 ngày trước, rõ ràng là Mia vẫn yên ổn trên trường, vẫn cười đùa với mọi người, vẫn thích tự làm trò cười cho bọn vampire khác, đột nhiên lại bất tỉnh trên hành lang. Cậu vốn đang bận việc ở Hội học sinh, tự dưng cảm thấy bất an, liền chạy vội đến thì thấy một đám đông đang xôn xao.

Cậu lao vào đám đông, thì thấy Mia đang không còn một tí ý thức nào lưu lại. Nhanh chóng bế cô lên, đôi con ngươi màu xanh chợt loé, biến thành hai viên ngọc máu sáng rực. Học sinh nơi đó còn chưa kịp thốt lên câu nào thì đã thấy hai người họ biến mất.

Đem Mia về nhà hỏi Selina, chỉ nhận được một cái lắc đầu của bà. Tâm cậu như muốn điên lên. Hãy để cậu cầu nguyện đi, ngàn vạn lần cũng được, cho dù biết rõ điều đó trước sau gì cũng xảy ra. Cậu ngàn vạn lần cầu nguyện, rằng lời tiên tri của mẹ cậu sẽ bị sai lệch, và "điều đó" sẽ không tới.
Cậu không muốn Mia phải bước vào con đường đó, gánh trên vai mình một trọng trách quá lớn. Và càng không muốn cả hai sẽ cắt đứt sợi dây liên hệ, đem ném bỏ những kí ức của hai người trôi theo mây gió.

Bỗng, một cảm xúc mềm mại phủ lên tay đang nắm thành đấm của cậu. Mia nắm chặt lấy tay Evan, nhẹ giọng.

- Tuy không biết sau này tớ phải đối mặt với những gì, nhưng tớ chỉ biết một điều. Sống ở một nơi không có Evan mới là cực khổ nhất. Cậu không vô dụng đâu. Nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ? Vào thời khắc đó, tớ như thấy bản thân được cậu cứu vớt khỏi hố sâu của sự cô độc, lạnh lẽo kia. Cậu chính là người đưa tớ ra ngoài thế giới rộng lớn, cho tớ cảm nhận niềm vui cùng cảm xúc. Nếu như không có cậu, tớ vẫn mãi mãi ở trong biệt viện đó, làm bạn với bóng tối mà thôi.

Mia kéo cậu vào lòng mình, siết chặt tấm lưng đang phát triển của thiếu niên, dịu dàng vỗ về.

- Cậu đã lớn đến vậy rồi đây này. Tớ tin, cậu có đủ sức để bảo vệ tớ.

Evan thẫn thờ trong vòng tay của Mia. Thì ra cậu cũng rất quan trọng đối với cô.

Chợt bên tai vang lên một hơi thở nặng nhọc. Thân hình nhỏ nhắn của Mia hơi run lên.

- Ha...a...

Evan giật mình, nhưng rồi lại nhanh chóng trở lại bình thường. Ánh mắt cậu hiện lên vẻ nhu hoà, xoa nhẹ mái tóc còn ẩm ướt của cô, đôi môi cong lên thành một nụ cười hiền từ.

- Được rồi, đồ ăn đã dâng đến tận miệng rồi đấy. Cứ tận hưởng.

Trên vai Evan truyền tới một loại đau tê dại.

Hai chiếc răng nanh dài cắm sâu vào trong da thịt của cậu. Từng dòng máu bị rút đi, trôi tuột vào cổ họng của Mia. Đôi mắt màu xanh sâu thẳm bây giờ chỉ còn giữ một chút ý thức, tựa như đang ngủ mơ. Cơn khát máu đột ngột ập tới khiến cô không thể kháng cự, lại còn có một miếng mồi hảo hạng ở bên cạnh đã đánh đổ cô hoàn toàn.

Hút lấy hút để, Mia mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhưng đã vượt ngoài dự định của Evan.

Hình như...cô vẫn còn khát.

Evan cười khổ, búng tay một cái. Lập tức có người hầu mang vào một lọ bổ sung máu. Cậu nuốt hai viên, lượng máu được cung cấp lại khiến thần sắc trước

đó đang tái nhợt vì bị hút gần cạn bắt đầu có sức sống trở lại.

Vẻ mặt ngây ngốc với đôi mắt khép hờ mơ ngủ của Mia nhìn cậu chằm chằm. Không nói dư thừa, Mia trực tiếp ngồi lên Evan, hai tay đặt lên vai cậu, lại cúi xuống cắn lên vị trí gần xương quai xanh.

Trong lòng Evan thầm kêu không ổn. 5 ngày nằm trên giường đó, có vẻ đã tiêu hao sức lực của Mia, đến nỗi bây giờ nếu ước tính ra, thì phải cần đến 50 người mới thoả mãn được cơn khát của cô.

Cậu lại nhăn trán. Mia đã bắt đầu trở thành một vampire thực thụ rồi. Cũng đồng nghĩa với việc dục vọng sẽ tăng lên.

Bất cứ vampire nào cũng vậy, khi sinh ra là đã có dục vọng cao, mà khi lớn lên sẽ còn cao hơn nữa. Để thoả mãn cơn khát máu thì không còn dừng lại ở mức chỉ hút máu nữa, mà còn phải...

Ngay cả mẹ cậu cũng phải có một đống tình nhân, huống chi là Mia.

Nhưng với chỉ mình cậu thì sẽ không thể đủ lượng máu được. Mà cậu lại không muốn Mia "dụ dỗ" người khác. Cậu khóc không ra nước mắt.

Đang bận mâu thuẫn với một đống ý nghĩ đó trong đầu, thì lại thêm một thứ mềm mại nữa phủ lên môi cậu.

Evan trừng lớn mắt, nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ đang phóng to hết cỡ trước mặt. Môi lưỡi dán chặt vào nhau. Lưỡi của Mia sau khi thành công cạy miệng cậu liền xông thẳng vào, đùa giỡn với chiếc lưỡi khác. Như sợ rằng cậu sẽ bỏ trốn, Mia vòng hai tay lên cổ, chặn hết mọi đường lui của chàng trai trẻ.

Lam mâu trong một khắc liền hoá thành đỏ rực, đầy ma mị cuốn hút.

Evan muốn ôm trán. Một khi con ngươi đã đổi màu, thì chuyện quay về là không thể rồi. Thật là một trò cười. Nếu mọi người mà biết thiếu gia duy nhất của đệ nhất gia tộc sống hơn 400 năm nhưng chưa bao giờ động tình với ai sẽ kết thúc cuộc đời xử nam của mình với cô bạn thân thanh mai trúc mã mà cậu đơn phương bấy lâu nay, thì không biết cậu sẽ bị người đời gán cho cái biệt danh gì đây? Kẻ ngu ngốc nhất? Si tình nhất? Kiên nhẫn nhất? Cam chịu nhất? Hạnh phúc nhất?

Nhưng mà kệ, cho dù có ôm hết đống biệt danh mà đối với loài vampire chính là một sự sỉ nhục này, thì cậu vẫn vui vẻ mà chấp nhận. Vì cậu rất biết ơn bản thân đã có thể nhẫn nại, chung thuỷ đến nhường này cho người mà cậu yêu.

Mia tuy đang mơ hồ, nhưng vẫn còn có thể cảm nhận xung quanh. Thấy người đang ở dưới thân này si ngốc một hồi dài, thì không khỏi bĩu môi.

- Aizz, tớ chịu, đầu hàng!

Nói rồi, chàng xử nam giơ hai tay lên, vẻ mặt chán nản nhưng vô cùng câu dẫn hồn người.

- Ta, Evan Wistalia, xin hiến dâng bản thân cho vị Công chúa quyền lực nhất Ma giới, Mia Feralaviere. Nguyện cả đời trung thành với nàng, làm thức ăn cho nàng, ngoan ngoãn nằm trong hậu cung của nàng.

Nói rồi, cậu lấy một ngón tay của Mia cho vào miệng, khẽ cắn một cái. Những giọt máu từ đầu ngón tay tứa ra, lan toả khắp khoang miệng của cậu.

Sau đó, hai đạo tia sáng xuất hiện, một ở giữa ngực Mia, cái còn lại thì ở phần eo trái của Evan, lưu lại trên da hai người một ấn kí hình hoa hồng, hồi sau thì biến mất.

Trong giới quý tộc Vampire, nam hay nữ đều có quyền có nhiều tình nhân. Hoàng đế, Hoàng hậu, Hoàng tử hay Công chúa cũng vậy. Nhưng chỉ có người đứng đầu hoàng tộc mới có đặc quyền lập Hậu cung thông qua việc kí khế ước máu, người đó thường là Hoàng đế hoặc Nữ hoàng.

Hậu cung là tập hợp các tình nhân hoặc bề tôi của đế vương, khác với tình nhân bình thường, người trong Hậu cung đều bị ràng buộc bởi quy tắc.


Tuy nhiên, hoàng tộc bây giờ chỉ còn sót lại một vị Công chúa, nên tất cả quyền lực đều nằm trong tay nàng.

Dĩ nhiên, nàng cũng có thể sở hữu một hậu cung. Và những ai đã vào hậu cung của nàng, thì chỉ có thể lập lời thề trung thành với nàng, kí huyết khế ước với nàng, tựa như một sợi xích vô hình giam hãm bản thân.

Nếu người trong hậu cung dây dưa với kẻ khác ngoài chủ nhân của mình, thì đều sẽ bị tan thành tro bụi trừ phi đã bị chủ nhân ruồng bỏ, đuổi ra khỏi hậu cung.

Tia sáng vừa rồi chính là minh chứng cho việc khế ước đã được lập thành công.

Nữ hoàng...Hãy tha thứ cho con. Con đã khiến con gái người chính thức trở thành Công chúa mất rồi...

Nét đau khổ dằn vặt lại tràn ngập trong mắt.

Cậu cúi đầu xuống, không ngừng tự trách mình.

Vốn dĩ Mia sẽ vẫn tiếp tục là một vampire bình thường, nhưng vì đã có người lập khế ước, nên hậu cung cũng đã xuất hiện. Với vai trò là vampire chảy trong mình dòng máu hoàng tộc duy nhất, có hậu cung cũng đồng nghĩa với việc thân phận đã được xác định.

Như nhìn thấy tâm trạng của Evan, Mia mơ hồ kia vẫn cảm thấy đau thương thay cho cậu.

Mặc dù không hiểu tại sao cậu lại buồn, nhưng cô muốn tâm trạng người này tốt lên. Cô làm theo bản năng, cắn liếm vành tai của Evan.

Cảm xúc nhột nhột đầy kích tình này khiến một vampire xử nam hơn 400 tuổi cũng không thể chống đỡ lại được nữa, đành bất chấp tất cả bỏ qua số phận bi ai trong tương lai kia, chú tâm vào việc làm thoả mãn vị Công chúa đang đòi ăn kia.

Và rồi, trong phòng tắm rộng lớn, vang vảng những tiếng thở dốc đầy ám muội của một nam và một nữ.

Trong khoảnh khắc cô gái chính thức "trưởng thành", khắp mọi nơi trong vương quốc Vampire đều lấy lại sức sống trước đây khi còn hoàng tộc trị vì.

Những người dân đều ngẩng đầu nhìn về một hướng, rồi đồng loạt quỳ gối hành lễ. Ba chàng trai trong tam gia tộc ai nấy cũng thất kinh nhìn nhau. Selina đang ngồi ở nơi nào đó thì khựng người lại, thở dài một hơi.

Bà cũng quay đầu nhìn về một hướng, trong giọng nói mang theo vài ý niệm man mác buồn cùng hi vọng.

- Công chúa đã trở lại rồi. Ella, cậu có nghĩ rằng, sau tất cả bi kịch rồi cũng sẽ có ngày bình yên lại đến? Chợt nhận ra rằng thời gian đã trôi qua thật nhiều...

***********

Ở một không gian xa xôi nọ, có hai thế lực đang ngồi với nhau trên chiếc bàn tròn.

- Công chúa kia đã xuất hiện. Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?

- Không vội. Ả ta dù sao cũng chỉ lớn lên như một con người, làm sao có thể có khả năng tái sinh Ma giới chứ.

- Chớ quên lời tiên tri của bà ta. Ả ta chính là mối đe doạ lớn nhất của chúng ta.

- Dù thế nào, chúng ta cũng không thể để cho mối đe doạ kia yên ổn. Kế hoạch của chúng ta sẽ không thể bị phá vỡ chỉ bởi vì một con nhóc con.

Các chư vị đại nhân sau khi bàn bạc xong, liền gọi một người đến.

- Các đại nhân cho gọi tôi?

- Việc lợi dụng sức mạnh của con nhóc đó như thế nào rồi?

- Vẫn diễn ra ổn thoả ạ.

- Tốt lắm. Lợi dụng lúc con nhóc đó vẫn còn chưa hoàn toàn lấy lại sức mạnh của mình với cả bọn vampire xung quanh nó chưa phát hiện, ngươi sắp xếp làm sao để bắt luôn nó đi.

- Vâng, Katherine Souvenir xin lĩnh mệnh!

************

A/N: ai đi ngang qua nhớ để lại 1 vote làm lộ phí ủng hộ con au xây đường nghen.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện