The Vampire Princess [Np, Nữ Công, H]

Chương 41


trước sau


????????????????????

Thiên giới vẫn luôn là một nơi màu nhiệm, là những điều mà con người vẫn luôn hằng sùng bái và chắp tay cầu nguyện dưới mái vòm nhà thờ mỗi ngày. Con người luôn hi vọng sẽ được đến nơi đó sau khi chết đi, và họ làm đủ mọi cách để không mắc lỗi, vì điều đó sẽ khiến họ bị đày xuống địa ngục đáng sợ.

Nhưng con người không biết, đằng sau tấm màn trắng tinh xảo kia lại chính là những âm mưu dơ bẩn, so với địa ngục dưới kia có khi còn kinh hãi hơn mấy lần. Con người dâng hiến thật nhiều, đến cùng cũng chỉ là tốt thí của chúng, chúng mặc sức lợi dụng lòng tin của con người đặt vào hiệp ước hoà bình đó chỉ để về sau khi chúng đã cướp được bảo vật vô song, mọi thứ đều sẽ bị chúng hoá thành cát bụi.

Chỉ cần nghĩ về những gì chúng đã gây ra với vương quốc này năm xưa, ngay cả một người vốn xa lạ với nơi này như Mia cũng phải rùng mình.

- Thật sự không hiểu nổi. Cư dân ma giới như chúng ta cũng là cần phải tồn tại vậy. Từ khi nào mà bọn chúng tự cho mình cái quyền độc tôn và biến chúng ta thành những kẻ xâm lược nơi ở của chúng chứ? Chúng ta đã tồn tại từ 3 tỉ năm trước, trong khi con người chỉ xuất hiện sau đó. Nhưng loài người lại nghĩ rằng họ mới là chủ nhân nơi này. Cậu nói xem Evan, tại sao chúng ta cứ phải chịu thiệt thòi như vậy?

Mia nói trong sự phẫn nộ, hai tay của cô vò chặt tà táy, run rẩy, đầu ngón tay cũng trở nên trắng bệch.

Evan ngẩn người trước dáng vẻ này của Mia. Cô vẫn chưa quên rằng chính mình mấy năm trước còn là con người đấy chứ? Từ lúc nào mà trông cô y hệt như một vampire đã sinh ra và lớn lên ở đây suốt 400 năm vậy?

- Tớ đã...bắt đầu chấp nhận sự thật rằng mình chính là một vampire. Nhất là sau khi đứng từ vị trí này nhìn lại sự việc mà nói, quan niệm của tớ về thế giới này dường như đã thay đổi. Cả tộc của chúng ta, chỉ vì nhượng bộ chúng quá nhiều mà gần như lụi bại. Phụ hoàng đã hi sinh, mẫu hậu bị trọng thương, tất cả đều chỉ vì bảo vệ tớ. Nếu tớ là bảo vật như trong lời sấm, vậy cũng có nghĩa là tớ phải bảo vệ nơi mà tớ thuộc về chứ không phải nơi nào khác. Sự khoan dung không cần thiết thì phải vứt bỏ. Gánh trên vai tính mạng của thần dân mình và những người mình yêu thương, làm sao mà bảo tớ phải lưu luyến cuộc sống trước kia vốn chỉ là giả dối được?

Selina lúc trước cũng đã nói với Mia, rằng nếu như báu vật đó xuất hiện, liệu nó sẽ thuộc về tay ai, có vì một chút động lòng mà sẽ quy thuận dưới tay kẻ thù hay không.

Dòng máu hoàng tộc đang chảy trong Mia lúc này như sôi sục lên, cứ như đang nhắc nhở cô nhất định phải vì mọi người mà báo thù. Cô không phải là quả hồng mềm thích thì bị người khác bóp nát. Cô chính là một đoá hoa hồng, lộng lẫy kiêu sa trong tà váy nhung mềm khiến thiên hạ trầm trồ, nhưng cũng có thể đâm người khác chảy máu bằng những chiếc gai sắc nhọn giấu dưới váy.

- Mia...


Evan không nhịn được mà cảm thấy nhói đau trong tim.

Từ hồi còn bé, Mia đã ý thức rõ ràng khái niệm của sự sống và cái chết, cũng như biết được cái mạng của cô tuỳ thời cũng có thể mất. Vì sinh tồn, cô đã tự huấn luyện chính mình, nhưng cũng vì muốn khám phá thú vui của cuộc đời, cô đã nhiều lần tự ý cho phép mình buông thả, mặc kệ cái chết nhân đó mà tiến lại gần hơn.

Mia không ngây thơ, thủ đoạn cũng có thừa, nhưng cái tình cái nghĩa chiếm một vai trò rất lớn trong lòng cô. Mia sẽ luôn mang ơn với người đã giúp đỡ cô, thậm chí sẽ liều mạng để bảo hộ người đó. Vì thế mà không ít người đã lợi dụng điểm này của cô mà ra vẻ đối tốt, lấy được lòng tin rồi thì sau đó sẽ mặc sức chà đạp nó dưới chân.

Lần này, cái ân lớn của cô chính là cha mẹ ruột của mình, Selina, Frederick, Evan, và toàn bộ thần dân trung thành dưới kia. Họ đã ra sức bảo vệ cô, tôn kính cô không vì điều gì cả.

Vì thế, đến lượt cô phải bảo vệ họ rồi.

Evan biết Mia đã quyết định gắn mình với nghĩa vụ đó. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt trong trẻo nhưng kiên định kia, cậu đã hiểu rõ lòng cô.

Nàng công chúa tôn quý đó, chính là người cậu đã đem lòng yêu với tất cả tâm trí và cơ thể của mình.

Như đã lỡ để cho khao khát từ sâu thẳm trong đáy lòng của mình vùng lên kiểm soát, Evan nhẹ nhàng vuốt lên má của Mia, cậu vén những sợi tóc đen nhánh ra đằng sau mang tai cô, rồi cúi thấp người xuống, đưa mặt cậu đến gần mặt của cô.

Khi bờ môi của cậu chỉ còn cách khoảng một cánh hoa nữa để chạm vào môi thiếu nữ, người con trai đột nhiên dừng lại, xoay mặt đi và rời khỏi cô.

- Vào trong đi, ở ngoài này lâu quá không tốt—

Nụ hôn đó đã đến với tốc độ còn nhanh hơn cả nhận thức của Evan.

Mia đã kéo cậu lại ngay từ giây phút cậu chuẩn bị đứng lên, và khoá chặt môi của cậu bằng cánh môi mềm mại đó.

Cô ôm ghì lấy sau đầu của Evan tựa như sợ rằng cậu sẽ giống như vừa nãy mà rời đi.

Đôi mắt nhắm nghiền của Mia được phóng đại hết cỡ khi mà Evan vẫn còn kinh ngạc trừng mắt. Cậu không để ý rằng hàm răng của mình đã bị cạy mở từ khi nào, và một vật thể ẩm ướt nào đó đã tràn vào trong khoang miệng của cậu, khuấy loạn mọi thứ và mơn trớn với chiếc lưỡi của cậu.

Cho đến khi hơi thở của cả hai đã muốn cạn kiệt, người con gái mới buông cậu con trai ra khỏi vòng tay ghì chặt của mình. Sợi chỉ bạc như vẫn còn lưu luyến giữa hai bờ môi mọng nước, bóng nhẫy mà bị kéo ra thật dài rồi mới đứt.

- ...Cậu...vừa mới làm gì...?

Sở dĩ Evan vẫn còn bàng hoàng tới tận giờ phút này, chính là vì trong đôi đồng tử của Mia vẫn còn giữ được nguyên vẹn lí trí của cô chứ không phải như khi bị ma tâm chiếm hữu. Sắc xanh vẫn còn đó, với một tầng sương mịt mù bao phủ.

Mia đã hôn cậu, khi cô vẫn hoàn toàn tỉnh táo.

- Tớ sẽ không trốn chạy khỏi mớ cảm xúc hỗn độn này nữa. Dù cho có trốn mãi thì cũng sẽ không phủ nhận được sự thật rằng tớ thích cậu. Tớ vẫn luôn muốn ôm cậu thế này, hôn cậu thế này, nhưng tớ đã sợ hãi nếu như thứ tình cảm này bị cậu khước từ. Chúng ta đã ở bên nhau với danh phận là bạn từ trước

tới giờ, nên khi nhận ra tình cảm tớ dành cho cậu, tớ thật sự không biết nên đối diện với cậu như thế nào. Tớ đã bỏ chạy khỏi cậu để quên đi, nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu, tớ lại...không thể kìm được lòng mình. Khi nãy...là cậu định hôn tớ phải không? Tại sao lại ngừng lại?

- Tớ...tớ...

Evan quá hoảng loạn, đến nỗi mọi lời nói đều bị mắc nghẹn trong cuống họng, và đầu óc thì cứ như một cái bọt biển mềm nhũn toàn là nước.

Trông thấy vẻ mặt chăm chú, tuyệt đối sẽ không dời mắt khỏi cậu của Mia, Evan chỉ biết nuốt nước bọt liên tục.


Vừa rồi...Mia đã thổ lộ với cậu đúng không?

Một cỗ nhiệt nóng hổi chợt lan toả khắp cả gương mặt điển trai ngơ ngác của Evan, tựa hồ có thể thấy được ngọn khói đang bay ra từ trên đỉnh đầu của cậu. Cậu lúng túng quay lưng lại với Mia, hai tay bám chặt trước ngực, cố gắng điều chỉnh nhịp hô hấp đang càng lúc càng nhanh của mình.

Ở đằng sau, Mia chỉ thấy được hai vành tai ửng đỏ của Evan.

Ồ?

Thú vị.

- Evan, không sao chứ?

Hơi thở của Mia đột nhiên phà ra sau ót của chàng trai khiến cậu nhảy dựng lên. Cậu tức tối xoay người lại, gào thét:

- Cậu làm cái gì vậy?! Nhột!!

Mia chỉ lè lưỡi rồi nhe răng cười đểu cáng. Ai bảo cậu lại có thể đáng yêu đến vậy, thật khiến cô muốn chọc cậu mãi thôi.

Cho tới khi mọi thứ lặng xuống, và Evan thấy ánh mắt của Mia nhìn cậu trở nên thật dịu dàng. Điều đó làm tim cậu hẫng một nhịp.

- ...Gì? Cái nhìn đó là sao hả...?

Evan lấy tay che đi gương mặt đỏ lựng của mình, hai mắt liếc nhìn cô như đó là một việc làm đáng ghét.

Mia không nói gì. Cô từng bước tiến lại gần Evan, kẻ đang cách xa cô cả một thước. Còn chàng trai thì lại cảm thấy mùi nguy hiểm trước mặt, liền lùi xuống phía sau. Tuy nhiên, vận may lại không đứng về phía cậu. Gót chân của Evan vướng phải bậc thềm hơi nhô cao ở nơi cửa phòng ngủ ra ban công, theo trọng lực mà ngã xuống đất.

- Ôi chà, tớ không biết rằng cậu đã vội vã đến độ "muốn" nó ở ngay trên sàn nhà thay vì ở trên chiếc giường êm ái đằng kia đấy.

Khốn kiếp! Evan thầm chửi trong đầu. Trông cậu thật là thảm hại khi cậu đã phải nằm sõng soài ở đây một cách xàm cứt và người con gái ấy lại đang càng lúc càng đến gần và dường như có thể áp chế cậu ở dưới thân bất cứ lúc nào cô muốn.

- Mia...cậu không biết cậu đang làm gì ngay lúc này đâu...

- Tớ biết rất rõ tớ đang làm gì, không phiền cậu lo lắng đâu. Vì thế, hãy đầu hàng đi, chống cự cũng vô ích thôi.

Tiếng cửa đóng lại, kêu lên một tiếng cạch, giây phút đó đã ngăn chặn âm thanh vù vù ồn ã của gió trời. Lúc này, không khí trong phòng thật sự rất im ắng, ngoại trừ hơi thở của hai người thì không còn thanh âm nào khác nữa.

Tình thế bắt đầu có chút quỷ dị. Evan trơ mắt nhìn Mia trườn lên người cậu như cái cách mà một con hổ đã tóm lấy con mồi bên dưới móng vuốt của nó. Cô áp tai mình lên trên ngực trái của cậu, rồi khẽ hô lên vui vẻ:

- Xem tim cậu đập nhanh chưa kìa...

Sau đó, cô lại rướn người lên phía trên thêm một chút, cho tới khi mặt của cô có thể đối diện với cặp mắt màu lục sáng của cậu, cô cúi xuống hôn cậu. Nụ hôn lần này còn dài hơn, sâu hơn ban nãy, và cô biết Evan đã mất đi chút ý định kháng cự cuối cùng khi từ trong cổ họng của cậu đã có vài tiếng kêu nỉ non khe khẽ. Cơ thể của Evan lúc thì cứng nhắc, lúc thì mềm oặt. Sự xuất hiện của Mia giống như một con lốc xoáy khiến cho đầu óc của cậu quay cuồng.


Mia buông đôi môi hơi sưng đỏ của Evan, sau đó ghé sát tai trái của cậu, một trong những nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể Evan, thì thầm:

- Còn cậu? Câu trả lời của cậu là gì thế? Tớ thích cậu đấy, cậu có thích tớ không?

Evan cắn chặt răng, nhưng cũng không muốn khuất phục trước vẻ mặt nửa trêu ghẹo nửa khiêu khích của Mia, cậu rít qua từng kẽ răng, khó khăn đáp:

- ...Còn phải hỏi nữa sao? Đồ ngốc!

- Tớ muốn nghe ba từ kia cơ. Nào, nói đi. Ba-từ.

- Hừ...! Không nói...!

- Cậu mà không nói, thì tớ sẽ phịch cậu ngay tại đây luôn, được không?

Evan cảm thấy mức độ vô sỉ của Mia hôm nay đã trở nên quá lợi hại. Dù có quất cậu ngay tại đây hay ở trên giường, không phải cuối cùng cậu vẫn là bị quất hay sao?

- Aaa được rồi! Nói thì nói! Tớ thích cậu, tớ rất thích cậu, tớ yêu cậu! Muốn tớ nói gì nữa không? Hay là "xin cậu hãy phịch tớ ngay bây giờ" có được không?!

Mia ngạc nhiên trố mắt nhìn Evan bùng nổ. Không nghĩ tới cô chỉ là đòi hỏi có 3 từ, thế nhưng cậu lại khuyến mãi cho cô đến 15 từ nữa.

Sau khi nói một tràng liên hồi không ngừng nghỉ, lồng ngực của Evan phập phồng kịch liệt, cùng với gương mặt đỏ bừng không biết là vì phẫn nộ hay vì xấu hổ.

Mia cười rộ lên và ôm chầm lấy Evan, thở phào nhẹ nhõm.

- Thật may quá...Vì Evan cũng thích tớ, chứ không phải chỉ là ảo tưởng của mình tớ nữa rồi.

- Đồ ngốc này...tại sao tớ lại không thích cậu được chứ...?

Mia khẽ gật đầu, mái tóc của cô cọ xát với tóc cậu, bên tai vang lên vài tiếng sột soạt dễ chịu. Giọng nói của cô nhẹ như gió, thổi vào bên trong tai Evan, mang theo ý tứ câu dẫn mị hoặc chết người.

- Evan, tớ muốn cậu...


*******
A/N: Chuẩn bị chưa mấy cô? Chap sau sẽ có H nhé. Mấy cô muốn nữ chính sẽ "nằm trong" hay "nằm ngoài" nào :))



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện