The Vampire Princess [Np, Nữ Công, H]

Chương 5


trước sau


Bây giờ vẫn đang là giờ học của các lứa học sinh, nên chuyện lúc này ở ngoài đường đang có hai đứa tuổi teen vẫn còn mặc trên người bộ đồng phục của học viện Diamond danh giá chạy long nhong la cà quán xá thì đúng thật là không còn gì có thể nổi bật hơn nữa.

Vì không phải là cuối tuần nên khu vui chơi giải trí trong phố không quá đông, nên nếu muốn chơi trò gì thì cũng chẳng cần phải xếp hàng dài chờ đợi. Mia và Evan biết rất rõ điểm đó (và đây cũng chính là lí do mà chúng nó rủ nhau cúp học giữa ban ngày ban mặt để tới đây).

Mỗi lần đến đây, có ba loại trò chơi mà hai đứa chúng nó không thể bỏ qua, đó chính là tàu lượn siêu tốc, vòng xoay tử thần, và ngôi nhà ma ám. Khác với những khu giải trí ở những nơi khác, đây là thành phố Diamond, với tôn chỉ hoàn hảo trong bất cứ lĩnh vực nào. Và vì thế, dù cùng là một loại trò chơi như nhau, nhưng Diamond Amusement Park lại hoàn toàn nằm ở một đẳng cấp khác, cũng như lượng khách mà nó thu hút đều ăn đứt những thương hiệu kia.

- A~ Lâu rồi mới chơi lại, cảm giác sảng khoái ghê.

Bước xuống khỏi khoang tàu siêu tốc mà cô vừa mới ngồi cùng với Evan, Mia vừa vươn vai cười ha hả vừa cảm thán.

- Nãy giờ chơi cũng đã rồi, chắc đói bụng rồi chứ gì?

Evan phì cười, đồng thời lại đề cập đến chuyện ăn uống.

- Ồ, không hổ danh là Evan, tai cũng thính như cún, nghe ra được tiếng bụng réo của tiểu thư đây luôn.

- Không, nhầm rồi. Phải là vì bụng của cậu réo to tới nỗi ngay cả tai thường cũng có thể nghe được đó. Đồ con heo.

- Nói lại lần nữa xem?

- Dạ không ạ, em xin lỗi chị.

Đúng lúc cả hai đang tính đến quầy bán bánh crepe ở bên kia đường thì đột nhiên lại vang lên một tiếng thét thất thanh của một cô gái đứng gần đó:

- A!! Cướp!! Cướp!! Ai... Ai đó...!! Ai đó làm ơn...!!!

Ban ngày ban mặt mà vẫn có cướp, thì hoặc là thằng cướp này nó mới hành nghề không được lâu nên không biết đâu là thời gian địa điểm thích hợp nhất để hành sự, hoặc là do chính bản thân sự tồn tại của nó đã là một sự thất bại của tạo hóa mà giờ đây tạo hóa đã ra tín hiệu đòi trả hắn về nơi sản xuất nên mới có cơ sự nó quyết định liều lĩnh ngay trong một khu giải trí có hệ thống an ninh khá chặt chẽ và khá là chắc kèo là trong tầm tối đa là mười phút nữa sẽ có bảo vệ ra áp chế.

Nhưng chuyện đội an ninh có xuất hiện hay không thì đó là chuyện của một phút nữa, còn hiện tại, tội phạm mới chỉ diễn ra được 3 giây. Và việc nạn nhân có lấy lại được vật tư của mình sớm hơn 57 giây hay không thì lại là một chuyện khác nữa.

Mặc dù cô gái nhìn xung quanh với một gương mặt khổ sở và mếu máo hòng tìm kiếm được một người có thể giúp đỡ cô, thế nhưng không ai dám làm ra một hành động nào.

Có lẽ là vì thế giới càng tiên tiến, nhưng cùng lúc đó, lòng người lại càng trở nên lạnh nhạt đi chăng?


Thế nhưng, hên cho cô gái ấy, đang đứng ở ngay đây lại là một con quễ rất thích lo chuyện bao đồng. Bằng chứng là nó đang huých huých vào cánh tay của cậu con trai đứng kế bên nó và hỏi:

- Ê, tớ xử hắn được không?

Vào những lúc như thế này, Evan cũng chẳng thể làm gì ngoại trừ việc thở dài và gật gật đầu một cách ngao ngán:

- Thích làm gì thì làm đi.

Thật ra thì bản thân con bé nó chẳng cần có sự cho phép của bố con thằng nào cả, nó hỏi như vậy là vì muốn làm màu thôi chứ cũng không có gì đâu.

Đáng ngạc nhiên, tuy vẻ ngoài của Mia xinh đẹp và diễm lệ trông chẳng khác gì một vị tiểu thư đài các điển hình trong tầng lớp thượng lưu xuất thân từ đảo Jeweland, nhưng thân thủ của cô lại không thể nào đùa được. Chẳng mấy chốc kể từ lúc Mia bắt đầu nhún gót chân và đuổi theo, thân ảnh của thiếu nữ đã xuất hiện ngay đằng trước và chặn đầu được tên cướp rồi.

- Này, có thể nào để chiếc túi đó lại rồi hẵng chạy được không?

Cô vừa nhàn nhạt nói với ngữ điệu lịch sự (thật không hổ danh với thân phận đại tiểu thư của mình một chút nào), nhưng xen lẫn trong lời nói lại là thái độ mỉa mai không hề che giấu. Đối với loại cướp vặt như thế này, có muốn cô nể mặt thì cũng hơi khó đó. Chẳng thà cỡ như siêu trộm K*ito Kid gì đi thì có khi cô còn chạy theo xin chữ kí được.

Tên cướp giật mình phanh lại kịp trước khi chính mình ngã chúi nhủi vào người thiếu nữ ấy. Gã khư khư ôm cái túi vào trong lòng, gương mặt gườm gườm đầy vẻ dọa nạt đối diện với cô gái. Gã nạt nộ:

- Mày là ai mà dám ngáng đường tao?! Tránh ra! Nếu không thì đừng trách sao mày tới số!

Như thể chứng thực cho lời đe dọa của mình, gã rút ra một con dao lam sắc bén và chĩa nó về phía cô.

Ấy vậy, đương đầu với một mũi dao có thể thực sự lấy mạng của mình như thế, thiếu nữ tóc đen lại điềm tĩnh đến lạ thường, nếu như không nói đến nụ cười nửa miệng nở trên môi của cô lại càng khiến cho sự tình bỗng dưng trở nên không hợp tình thế chút nào.

Một tiếng thở dài phát ra từ thiếu nữ. Cô nhún vai, làn tóc đen óng như màu vũ trụ lắc lư qua lại theo cử động lắc đầu của cô, và rồi cô chậc lưỡi chán chường:

- Nào nào, nếu như thật sự nghiêm túc với việc đâm con dao đó vào người tôi, trước tiên hãy chỉnh lại tư thế cầm dao của mình, và vững tay cầm lên đi chứ! Chưa gì tôi đã thấy mũi dao đang bị run rồi đấy? Hay là, ông chú tính đâm tôi bằng một nhát dao đầy sự hèn nhát và thiếu tôn trọng như vậy ư? Không khéo người cuối cùng bị thương ngược lại chính là ông chú đó?

- Mày...! Oắt con, đây là mày tự chuốc lấy!!!

Bị kích động, gã đàn ông siết chặt lấy cán dao và điên cuồng lao tới, nhưng thiếu nữ thì lại bình chân như vại. Quần chúng xung quanh chứng kiến cảnh tượng đang xảy ra trước mặt mình thì không khỏi lo sợ cô gái kia sẽ gặp nguy hiểm, lúc này mới lo dáo dác tìm kiếm nhân viên an ninh.

Evan đứng từ xa theo dõi chỉ biết cười khẩy. Thưởng thức kịch sống thấy hết vui rồi mới chịu tỉnh ngộ lại mà nghĩ tới chuyện cứu người? Thật thất vọng, nhưng cũng không ngạc nhiên lắm.

Khoảnh khắc lưỡi dao chỉ cần một chút nữa là đâm vào cơ thể mình, thiếu nữ đột nhiên xoay người khiến cho gã đâm dao vào hư không, tay phải của cô chém xuống cổ tay gã với lực đạo đủ để bàn tay đang siết cán dao kia run lên và đánh rớt dao xuống đất. Tiếp theo, cô gạt chân gã khiến gã ngã chúi người về phía trước.

Tên cướp còn chưa kịp giật mình với lực đạo kinh người từ cú chém tay đó của Mia và tưởng rằng mình sẽ chỉ ngã nhoài xuống đất là cùng, thì đột nhiên mắt mũi gã tối sầm lại kèm theo một cảm giác đau điếng truyền thẳng lên đại não. Hóa ra là gã đã nhận về một cú lên gối vô cùng dứt khoát của thiếu nữ nhắm chuẩn xác vào bản mặt.

Và như thế, Chỉ với ba đòn đánh cơ bản, gã đàn ông đã sõng soài trên mặt đất. Chiếc túi bị văng ra một bên, nhưng gã đã chẳng còn sức đâu để mà quan tâm tới nó nữa.

Mia đứng đó lau sơ qua những nơi mình đã tiếp xúc với kẻ kia, trong lúc đó, Evan đã xuất hiện ở bên cạnh cô từ bao giờ. Cậu nhặt chiếc túi lên và trả nó về cho nạn nhân. Cô gái nạn nhân nhận túi về mà đôi tay vẫn còn run lẩy bẩy, nhưng rồi cũng không quên cúi đầu cảm ơn rối rít.

- Ừm, hôm nay cúp học đi chơi đúng là một quyết định đúng đắn mà. Cũng lâu rồi mình chưa được giãn gân cốt-

Mia vui vẻ cảm thán, tuy nhiên, lời nói của cô bất chợt lại bị cắt ngang.

- Hửm? Mia?

Evan nghe ra được sự bất thường đó và quay mặt lại về phía Mia.

Đôi mắt màu xanh lục của chàng trai

trừng lớn kinh hãi.

Từ một phương hướng nọ lại xuất hiện những tiếng chân vội vã. Quần chúng bị âm thanh đó thu hút sự chú ý và xoay người lại.

Giờ này bọn họ mới tới ư?

- Làm ơn nhường đường! Cảnh sát khu vực đây! Chúng tôi nhận được báo cáo ở đây đã xảy ra một vụ án cướp của! Cho hỏi, tội phạm đã chạy về hướng nào?!

- Chuyện đó...

Đám đông đồng loạt tách sang hai bên đường, chừa ra một lối đi vào bên trong hiện trường.

- Tên cướp ở ngay đây... Nhưng là...


Nhóm cảnh sát bước vào hiện trường, chỉ thấy một gã đàn ông đang bị chấn thương bất tỉnh, trên mặt bầm dập, máu mũi và máu từ tủy răng chảy ra ngoài.

- Là ai... khiến hắn ra nông nỗi này?

Tên cướp bị áp giải đi, mà vật tư cũng được trả lại cho nạn nhân, nên vụ án ngày hôm ấy đã khép lại nhanh chóng. Tuy nhiên, trong hồ sơ lấy lời khai từ nhân chứng, người ta nói rằng tên cướp đã bị đánh gục bởi một nữ sinh trung học, đi cùng là một nam sinh trông có vẻ là bạn trai của cô ấy. Nhưng ngay sau khi cảnh sát xuất hiện, hai người họ đã biến mất không còn thấy tăm hơi. Nếu như bọn họ vẫn còn ở đó, có thể còn sẽ nhận được hậu tạ từ nạn nhân và cảnh sát rồi...

.

.

.

- Mia! Mia, cậu có nghe thấy tớ nói không?! Mia!!!

Ẩn sâu trong một ngõ hẻm tối không người, Evan để cô gái nằm trong lòng mình, tay vỗ vỗ nhẹ lên mặt cô, hòng có thể khiến cho cô thanh tỉnh trở lại. Nhưng Mia vẫn lâm vào trong trạng thái mê man, dường như mất đi khả năng nhận thức xung quanh. Lồng ngực của cô phập phồng một cách gấp gáp, nhịp thở cũng trở nên vô cùng hỗn loạn.

Evan nghe thấy tiếng tim của cô. Nó không hề ổn định chút nào.

Cổ họng của thiếu nữ chuyển động liên tục, trông như đang cố gắng nuốt xuống thứ gì đó. Nhưng tất cả những gì cô gái đang nuốt chỉ là nước bọt của chính mình. Hai cánh môi của cô khẽ tách, những tiếng rên rỉ đau đớn bắt đầu thoát ra khỏi cổ họng. Trong vô thức, cô níu lấy bất cứ vật gì đang ở gần mình. Trong trường hợp này, vật đó chính là Evan. Vạt áo của cậu nhăn nhúm trong lòng bàn tay của cô, và cũng là trong vô thức, thiếu nữ khó khăn thều thào:

- Đau... quá... Khát... Nước... Muốn uống...

Có hai vật thể sắc nhọn ẩn hiện bên trong miệng của cô đang dần dần dài ra.

Evan nín thở.

Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là...

- Đau quá... Arg... Khát quá...!

Chàng trai chợt bừng tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn và lắc đầu thật mạnh. Bây giờ không phải là thời điểm để bị sốc trước tình huống khẩn cấp này. Trước tiên... phải cứu lấy cô ấy đã.

Cậu đưa cổ tay lên môi, hàm răng há ra, chỉ kịp thấy thoáng qua thứ gì nhòn nhọn ở trong trước khi chúng bị che lại bởi cổ tay của chủ nhân chúng.

Dù rất nhỏ, nhưng tiếng da thịt bị xé rách vẫn phát ra. Khi trên cánh tay xuất hiện dòng chất lỏng màu đỏ sậm trượt xuống, cậu đưa cổ tay bị thương của mình áp lên môi của Mia. Người con gái tựa như một kẻ hành khất nơi sa mạc khô héo gặp nước là mừng, cô khư khư giữ chặt lấy cánh tay của chàng trai, và cổ họng thì nuốt lấy nuốt để thứ nước quý giá ấy.

Cặp mắt ánh lên màu đỏ rực trong bóng tối, xinh đẹp, huyền bí, và ma mị biết bao.

Với cánh tay còn lại của mình, Evan dùng chúng để vuốt ngược mái tóc ra đằng sau. Mồ hôi rịn ra trên trán cậu, trên gương mặt như tượng tạc lại hây hây một màu đỏ ưng ửng, đôi mắt cũng trở nên mơ hồ và mông lung thay vì tập trung tiêu cự vào một thứ gì đó.

- Vì sao lại... thế này...?

Evan có dự cảm chẳng lành một chút nào.

- Mia... Chẳng lẽ đây chính là định mệnh mà cậu buộc phải tiếp nhận ư?

Cứ cho đó là định mệnh đi. Thì sao chứ?

Chỉ cần cậu vẫn còn sống ngày nào, thì tới ngày đó, Mia tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì.

Đó là lời thề mà cậu đã lập ra với bản thân, nhiều năm về trước.

Bây giờ thì, nên trở về nhà thôi.

.

.

.

Để lại một Mia đang ngủ say trong phòng của mình, Evan lúc này lại đang có mặt trong căn mật thất ở sâu trong lòng đất. Cậu đến ngồi bên một chiếc bàn thạch, trên bàn đặt một quả cầu thủy tinh, thoạt nhìn trông giống như loại quả cầu thủy tinh thường thấy trong các bộ phim về phù thủy.

Mặc dù, đây không phải là một bộ phim phù thủy, nhưng quả cầu đó vào lúc này đây vẫn lóe sáng lên, và một bóng người phụ nữ đã thực sự xuất hiện ở bên trong nó.

- Mẹ.


- Ồ, con trai! Thật quý hóa quá, hôm nay thằng con mình lại chủ động liên lạc với mình cơ đấy? Sao, hôm nay cục cưng của mẹ có chuyện gì muốn chia sẻ ư? Chuyện yêu đương à? Con có bạn gái hả?

- Thứ nhất, xin mẹ đừng gọi con là "cục cưng". Thứ hai, con không có bạn gái, và cũng không phải là chuyện gì liên quan tới yêu đương. Thứ ba, làm ơn nghiêm túc nghe con nói đây.

- Tsk... Được rồi được rồi, mẹ nghiêm túc là được chứ gì? Không cần phải phũ phàng với chính mẹ của con như thế chứ... Rồi, thế có chuyện gì?

- Mia thức tỉnh rồi.

Giữa hai người sau đó xuất hiện một khoảng lặng thật lâu.

- Tạm thời giữ bí mật chuyện này với con bé. Con tiếp tục theo dõi tình hình của nó. Nếu như có vấn đề gì chuyển biến xấu, lập tức đem con bé quay về ma giới.

- Vâng.

Cuộc gọi kết thúc, người phụ nữ trong quả cầu cũng chẳng còn thấy đâu. Evan vẫn không rời khỏi vị trí của mình mà dường như lại rơi vào trầm mặc.

Ở một nơi khác, người phụ nữ tóc tím cũng đồng dạng mà im lặng trầm ngâm.

Chuyện này nằm ngoài dự tính của bà. Bà vẫn luôn luôn chuẩn bị cho thời khắc này xảy đến, nhưng sâu trong thâm tâm của mình, bà lại không muốn chuyện này xảy ra sớm đến như vậy.

- Ella... Thần nên làm gì mới phải...

- Phu nhân, ngài cần gì ạ?

Một người hầu đi đến bên cạnh bà và lên tiếng hỏi.

- Mang rượu đến đây. Hôm nay... ta muốn được giải khuây một chút.

.

.

.

Thiếu nữ tóc đen tỉnh dậy trong giấc ngủ mê man của mình. Cô ôm đầu ngồi dậy, cảm thấy cơ thể có một chút cảm giác khó chịu và ê ẩm.

- Mình... đã ngất đi sao?

Trong đầu cô liền xuất hiện đoạn kí ức gần đây nhất.

- Lúc đó... Phải rồi. Mình đã đánh dập mặt ông chú đó... Rồi sau đó... Sau đó...

Sau đó, là chuyện gì nữa nhỉ?

- A...!

Cô khẽ ấn lên huyệt thái dương của mình, xoa xoa thành hình vòng tròn.

Chịu. Càng cố gắng nhớ lại, cơn đau đầu lại càng làm khó dễ cô hơn. Thôi thì bây giờ, tốt nhất là không nghĩ tới nữa.

Chắc chỉ là suy nhược cơ thể thôi.

Có lẽ là cô nên điều chỉnh lại thực đơn của mình trong vài ngày tới rồi. 



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện