Ma giới, nơi có sự tồn tại của những sinh vật mà con người tưởng rằng nó chỉ có trong trí tưởng tượng của họ. Lãnh địa dành cho loài Vampire, hay còn được gọi là Vương quốc Vampire là vương quốc lớn và hùng mạnh nhất ở đây.
Sau khi lôi cổ Evan, bắt hắn làm hướng dẫn viên du lịch xong thì lại quăng về nhà không thương tiếc.
Ở thế giới này thì hiện tại là đã giữa trưa. Nên khi về tới dinh thự thì đã có một bàn ăn thịnh soạn đang chờ sẵn.
- Oé, sao toàn món ngon thế này?!
Mia mắt sáng rực, hai tay chà xát vào nhau, trầm trồ nhận xét.
- Mấy đứa vào ăn đi, cô còn chuyện này muốn bàn nữa.
Selina kéo ghế ngồi vào bàn. Mia và Evan cũng ngồi xuống, uống nước rất từ tốn.
- Mia, con có muốn chuyển sang đây ở luôn không?
- *Phụt!!!*
Ngay lập tức, hai bạn trẻ đồng loạt phun hết đống nước đang ngậm trong miệng ra. Evan quay sang một bên vỗ ngực, còn Mia thì đập đầu lên bàn.
- Lí do?
Mia sau khi trấn tĩnh lại tinh thần, hỏi.
- Ở bên đó, sẽ có nhiều thứ nguy hiểm có thể xảy ra với con bất cứ lúc nào. Cô nghĩ để con bên đó thì không an toàn. Vả lại vì con là cấp B nên ma lực cũng yếu, cộng thêm việc mới trở lại là Vampire nên dễ bị "lên cơn" lắm.
Selina gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói. "Lười nhác và cá tính" mới chính là cô Selina nga~
- Còn Evan, mẹ muốn con ở lại trường cũ theo dõi động tĩnh một thời gian, để chắc chắn rằng không còn thứ gì đến nữa. Nên tạm thời hai đứa sẽ không gặp nhau đâu đấy, đừng khóc à!
Selina nhếch môi nham hiểm. Mia cắm mạnh cây nĩa xuống, đâm xuyên qua lớp khăn trải bàn, gằn giọng:
- Cô à, trò đùa của cô rất hay nhưng con lại chẳng thấy nó mắc cười chỗ nào cả!
- Ây dà, bớt nóng bé Mia à! Thôi, không giỡn nữa. Hôm nay là thứ 5 nhỉ, vậy thì thứ 7 chuyển nhà sang ở chung với cô.
Selina vội phẩy tay rồi đổi chủ đề.
- Ok con dê!_Mia đưa tay tay làm dấu hiệu "ok", rồi đáp
************
Mia sải bước một cách chậm rãi trên con đường đến trường quen thuộc. Bộ đồng phục của Học viện Diamond với áo sơmi trắng, vest nâu và váy xếp li ngắn cùng màu thật đẹp, nhưng tiếc rằng hôm nay là lần cuối cùng cô mặc nó.
- ĐỜ PHẮC??!!! THÁNH NỮ SẼ CHUYỂN ĐI??!!! NGHIÊM TÚC HẢ???!!
Bọn con trai không hẹn mà cùng hét lên như thế sau khi biết được tin. Cả sân trường đang sạch sẽ thơm tho tự dưng phải chứa hàng đống xác chết như thế này, quả thật rất tội nghiệp.
Nữ sinh trong lớp Mia thút thít xúm lại nói lời chia tay, còn cô tiểu thư nhà Souvenir chỉ đơn giản vỗ vai Mia mấy cái "thật nhẹ tựa cánh hoa" theo đúng phong cách của nhỏ:
- Ây da... Mia của chúng ta sắp phải chuyển đi nơi nào đó mà không ai biết được rồi! Để chia tay, tớ tặng cậu cái này!_Kate móc từ trong túi váy ra một chiếc nhẫn hình bông hồng bằng một loại đá quý màu đen bóng. Nhỏ nói tiếp:
- Đây là chiếc nhẫn mà gia tộc tớ tìm được từ mấy thế kỉ trước đó! Giữ gìn cho cẩn thận!
Mia cười mếu. Quả nhiên là nhà Souvenir, không chỉ là gia tộc sở hữu chuỗi cửa hàng lưu niệm nổi tiếng trên toàn thế giới mà còn là gia tộc khảo cổ lâu đời nhất nữa.
Nhưng quanh đi quẩn lại thì vẫn tội nhất cho bọn zai sinh. Ngôi sao sáng, là động lực, là hi vọng duy nhất của họ đùng một cái dứt áo ra đi không ngoảnh lại. Ôi, Thánh Nữ đi xa quá~
- Evan, chúc chú ở lại mạnh khoẻ! Cố gắng sống sót nhá! Bà mày đi trước đây!
Mia bình thản bước đi về phía cổng, quay lưng lại với Evan, giơ tay lên cao vẫy vẫy. Ngoài cổng là ông chú Hiệu trưởng đang đứng chờ với cái khăn nhỏ trên tay để chấm nước mắt.
- Mia à, con qua bên kia nhớ cẩn thận với lũ man rợ đó nhé! Không đề phòng là có ngày bị thịt như chơi!
- Chú Henry, con thấy chú còn man rợ hơn nữa đấy ạ.
Mia, phũ phàng cô nương tiếp tục đâm chọt vào con t(r)ym nhỏ bé của ông chú mình, làm ông ta khuỵ chân xuống, tự kỉ với mặt đường trống trơn. Còn Mia hả, leo lên xe chạy mất bóng luôn rồi.
***********
- Cô Selina!
Mia reo lên khi trông thấy Phu nhân nhà Wistalia đứng sẵn ở cửa đợi mình. Bà quay sang nhìn Mia với một ánh mắt rất đỗi hiền hậu. Mia nhào vào lòng bà, chưa kịp mở miệng thì đã bị ăn một đấm đúng thốn lên đầu:
- Cái con bé này! Đã nhắc bao nhiêu lần rồi?! Cứ không dội một gáo nước lạnh vào người ta thì không chịu nổi à? Cái thằng Henry đó coi dữ dằn vậy thôi chứ dễ bị tổn thương lắm!
- Nhưng mà tại não chú ấy có hơi ngắn so với cái ghế Hiệu trưởng đó mà! Người gì đâu sống được bao nhiêu năm rồi mà vẫn bị con nít còn trong tuổi thiếu niên chơi một vố như thế!_Mia chống hông, bĩu môi bất bình.
- Cũng phải. Haizz, số thằng đó cũng tội nghiệp. Có mỗi hai đứa cháu thôi mà cũng quản không nổi a~
Thế là tự dưng cả hai gái, một trẻ một già ngồi chình ình ngoài cổng mà nói xấu người khác, cho đến khi có thằng bảo vệ giả bộ ho khụ khụ thì cả hai mới chịu xách dép chui vào nhà.
- Ngày mai, con sẽ nhập học vào một ngôi trường dành cho Ma tộc, Học viện Rosalie. Nói là dành cho Ma tộc, nhưng bởi vì đây là lãnh thổ của tộc Vampire chúng ta nên con sẽ chỉ thấy một số ít thành phần trong học viện là thuộc tộc khác, còn lại đều là Vampire. Con sẽ lấy tên là Mia Grifinter. Sẽ có tài xế riêng đưa đón con đi học hằng ngày và một lượng vệ sĩ đi theo con đến trường.
Bà Selina ngồi trên sofa, gác chân lên bàn, tiếp tục ăn bịch khoai tây đã vơi một nửa và nói.
Mia lắc đầu:
- Con muốn tự mình đến trường. Con đã phát ngấy cảnh lúc nào cũng có người đi theo phục vụ rồi. Lần này nhất định con phải trở nên tự lập hơn!
- ...Vậy thì cũng không hề gì. Nhưng đây là Ma giới, đặc biệt là Vương quốc Vampire. Ở nơi này sự phân biệt đối xử rất rõ rệt. Tuy con cũng không hẳn là thường dân, nhưng cấp B cũng bị ngược đãi rất nhiều vì họ không phải là Vamp thuần. Quý tộc luôn coi họ là rác