- Ái chà chà...
Mia ngẩng cố lên cao, miệng mở to cảm thán, mắt dán chặt về khung cảnh trước mặt.
Ờm, nói sao đây nhỉ, cái học viện Rosalie này nó hơi bị...đồ sộ, thậm chí nếu nói đúng trọng tâm hơn là còn u ám hơn cả học viện Diamond nữa. Mà cũng phải, đây là Ma giới, kiến trúc kinh dị như thế này cũng là lẽ thường tình.
Cô tiến về phía cánh cổng có những cây gai ôm chặt vào từng thanh sắt kia, lầm bầm:
- Cơ mà cái cổng bị cây che phủ hết, dường như không còn chỗ hở thì sao mà vào nhỉ?
Đúng lúc đó, có hai con dơi nhỏ từ đâu ra bay đến trước mặt cô, bất ngờ biến thành hai người thanh niên cao to. Người đứng bên trái lên tiếng:
- Ngươi là ai? Sao lại lảng vảng đến đây?
- Nếu không phải là học sinh trường này thì mau ra khỏi đây!
Người đứng bên phải cũng nhanh chóng nói tiếp. Mia hơi cứng người, nhưng rồi cũng trả lời:
- Tôi đương nhiên phải là học sinh trường này thì mới tới đây được chứ?
- Nếu vậy thì chứng minh đi! Huy hiệu đâu? Với lại giờ vào học cũng đã bắt đầu từ rất lâu rồi!
- Cái này...
Mia nhất thời chưa kịp nghĩ đến bọn họ có thể đi xa đến vậy. Đang suy nghĩ xem còn có thể nói gì được nữa thì...
- Các anh có thể nhẹ nhàng hơn được nữa không? Con bé là cháu gái yêu quý của ta đấy!
Một người phụ nữ với vẻ ngoài trưởng thành từ phía bên kia góc khuất của trường đi ra, mái tóc hồng như màu hoa anh đào, tuy có cặp kính che đi một nửa vẻ đẹp trong đôi mắt dịu dàng kia nhưng toàn thân vẫn toát lên sự đoan trang, lịch thiệp mà ít ai có được.
Hai người thanh niên lúc này mới vội vã cúi đầu trước người phụ nữ kia:
- H-Hiệu trưởng Danford! Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự thất lễ này!
Mia giờ mới định thần lại, quay người nhìn xem cái người vừa mới xuất hiện kia là ai. Đôi mắt mang sắc xanh của cô bỗng mở to sửng sốt, hai chân bắt đầu di chuyển về phía trước, dần dần nhanh hơn.
- Dì Mary!!!
Mia sà vào lòng người phụ nữ, vẻ mặt vui mừng. Mary xoa đầu cô, nhỏ nhẹ:
- Mia của dì! Lâu lắm rồi mới gặp lại con. Trông con lớn hơn rất nhiều rồi đấy!
- Hì hì... Dì là Hiệu trưởng ở đây ạ?!
- Ừ. Mà nhắc mới nhớ! Ở bên kia con toàn bắt nạt Harry, hại dì lúc nào cũng phải nghe ổng càm ràm hết!
- Thật là! Dì Mary tài sắc vẹn toàn như thế này mà có một ông chồng như thế kia, thật là phí của trời mà!_Mia quay mặt đi, bĩu môi chống chế.
- Nè, con đấy! Harry mà nghe được thì chắc chui vào một xó khóc sướt mướt từ lúc nào không hay! Thôi, ta vào trường nào!
Mary nhéo nhẹ vào má của Mia, rồi dắt cô lại gần về phía cổng. Bà dừng lại, tay đưa lên. Một luồng sáng từ bàn tay phát ra, bao trùm lấy những cây gai trên cổng sắt. Lập tức, những nhánh cây dần nới lỏng ra rồi đứt thành từng đoạn và biến mất.
Hai cánh cửa sắt chầm chậm mở toang, vang lên vài tiếng cót két rợn người.
Khung cảnh trường mang sắc tối tăm, chỉ có những cái cây to nhưng trụi lá. Con đường được rải sỏi, trải dài cho đến cuối con đường.
Tại nơi ấy, một cánh cổng không gian màu tím giống như mấy cái cổng trước mà Mia đã từng gặp hiện lên, rồi cả hai cùng bước vào trong.
Vừa vào thì Mia thấy mình đang đứng trên hành lang dài, sâu hun hút, dọc tường là vô số những căn phòng gì đó. Dì Marry vẫn ở bên cạnh, dặn dò:
- Học viện được chia ra làm ba khối: khối 1 dành cho Ma tộc cấp C, được giăng một lớp kết giới ngăn ánh sáng vì cấp C sẽ gặp nguy hiểm nếu như tiếp xúc nhiều với ánh sáng, khối 2 của cấp B và khối 3 là của cấp A, S. Dì đã xếp cho con vào lớp 2A khối 3. Tuy không phải là vamp A hoặc S nhưng con sẽ được đặc cách vào trong đó, thế nên con là học sinh cấp B duy nhất của lớp và duy nhất của cả trường được vào lớp ưu tú nhất của khối 3. Cứ tận hưởng khoảng thời gian trải nghiệm cuộc sống "bị đì" này của con, nhưng nhớ là phải bảo vệ mình cho tốt đấy. Dì không phải lúc nào cũng sẽ giúp con được đâu! Còn lại thì con hãy tự khám phá nhé! Mà cũng thật là, dì không thể nào hiểu nổi được cái sở thích quái dị này của con!
- Con biết rồi mà... Vả lại, nhà vệ sinh ở đâu vậy dì?
Mia kéo dài giọng ra vẻ mình đã rành rọt hết. Rồi lại lên tiếng hỏi.
- À, cứ đi thẳng rồi quẹo phải là thấy thôi. Sau khi xong thì sẽ có một tiểu tinh linh xuất hiện và dẫn con đến lớp. Còn đây là huy hiệu của con. Trường ta không có đồng phục, nên cái huy hiệu này sẽ là bằng chứng cho thấy con là một học sinh trong trường cũng như là giấy phép thông hành ra vào trường. Vậy thôi, dì có việc phải đi gấp, ở lại mạnh khoẻ nhé con!
Nói rồi Mary đưa cho Mia chiếc huy hiệu bằng bạc hình đôi cánh ác quỷ, trên mặt có khắc biểu tượng trường là một bông hồng gai, sau đó biến mất ngay tắp lự. Mia nhí nhảnh vẫy tay chào, rồi xoay gót tìm nhà vệ sinh.
- Đệch, cái nhà vệ sinh có nhất thiết phải thế này không...?
Ờ, cái nhà vệ sinh này lại còn là 2 cửa, mạ vàng luôn cơ đấy. Mia nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Một mùi hương liền xộc vào mũi cô.
Mùi gì? Hôi lắm à? Không không... Mùi thơm nữa là đằng khác! Thơm đến mức khiến cho cô muốn dọn nhà vào đây cứ ngụ luôn. (Au: Eo, chuỵ này ở bẩn thế?/Mia: *cầm dép* Bà phang cho một cái ngay mặt bây giờ. Không tin thì vào ngửi đi!/Au: Tui không phải là dân cư trong truyện ạ, xin từ chối lòng thành của chuỵ. Thôi, chuỵ cứ thoải mái mà tận hưởng...)
Mia đứng giữa phòng. Làm ở đây thì có quá lộ liễu chăng? Hay là vào luôn trong kia nhỉ? Thế là sau khi nghĩ trong đầu như vậy, cô đá vào một cửa buồng, chui vào trong rồi khoá lại.
Và bây giờ, xin phép được dành một chút thời gian để chế Mia thẩm du...à không, làm cái gì đó mà au không biết. Tầm 5 phút sau, từ trong buồng, một cô nữ sinh bước ra.
... Ê, ai đây... Trước mặt au là một cô gái đậm chất nhà quê. Tóc thắt hai bím, đeo mắt kính, mặt thì tàn nhang, nước da cũng sạm đi. Nhìn bánh bèo, ngố tàu vô cùng!
Cô gái ngắm mình trước gương, nở một nụ cười nham hiểm hết sức:
- Ôi giời ơi, ta thật là khâm phục ta quá đi mờ. Có ai bệnh như ta không nhỉ? Tự nhiên hết việc làm hay sao mà bày ra cái trò ất ơ như thế này vậy nhờ? Khục khục khục...
Au xin đính chính với các bạn độc giả. Nghe nhé *nói nhỏ*, con này, nó bị tự kỉ đấy...
Thế rồi Mia với một diện mạo khác hoàn toàn bước ra khỏi nhà vệ sinh. Đúng theo như lời của dì Mary, một tiểu tinh linh có hình dáng như là một đốm sáng xuất hiện ngay trước mặt cô.
Nó bay vòng vòng rồi di chuyển về phía cầu thang bên tay phải, ra hiệu cho cô đi theo nó. Mia chỉnh lại mái tóc mới của mình lần cuối rồi vội vàng chạy theo.
**********
- Này tiểu tinh linh, ngươi có chắc đây là lớp 2A khối 3 không?
Đôi mắt màu nâu đất ngó lên trời qua cặp kính tròn như đít chai, còn miệng thì chuyển động nhưng có một cái gì đó lạ lạ trong lời nói.
Tiểu tinh linh nhấp nháy ánh sáng của nó, ý muốn nói là không phải. Rồi nói gì đó tiếp nữa mà chỉ có Mia hiểu.
- Vậy là, đây mới là một khối thôi sao? Còn lớp học là ở