Bà Kim Nhã đoán là Đình Phong
Sẽ tới, nhưng không ngờ anh còn
dẫn theo cả Khả Hân, bà có chút
không vui, Đình Phong biết thừa
rằng bà rất ghét gặp Khả Hân, chỉ
khi nào ông nội của anh yêu cầu
gặp cháu dâu thì bà mới dặn anh
mang Khả Hân đến.
Đình Phong làm bộ không thấy
ánh mắt trách móc của mẹ mình,
anh vây tay bảo Khả Hân vào thăm
Ông nội trước, một lát anh sẽ vào.
Khả Hân ngoan ngoãn chào ba
mẹ chồng rồi gật đầu với Đình
Phong, tiến đến phòng của ông nội
Vừa được cô y tá gia đình mở
cửa cho bước vào, Khả Hân đã
trông thấy một người mà cô hoàn
toàn không nghĩ sẽ gặp ở đây, đó
chính là Đào Ngọc Nhi.
Hôm nay Ngọc Nhi ăn mặc có
vẻ kín đáo hơn mọi hôm, tuy vân giữ
nguyên lối trang điểm sắc sảo.
Thấy Khả Hân bước vào, Ngọc Nhỉ
đứng dậy, cô ta tươi cười chào hỏi:
“Chào chị Khả Hân, không ngờ
lại gặp chị ở đây, em vừa trò chuyện
với ông thật vui, chị ở đây với ông
nhé, em ra ngoài xem bác Kim Nhã
có cần em phụ gì không.”
Nghe Ngọc Nhi nói chuyện, Khả
Hân cảm thấy rất không thoải mái.
Cách nói chuyện của cô ta giống
như cô ta mới là thành viên trong
cái nhà này còn cô chỉ là khách.
Đặc biệt là trước mặt ông nội, Ngọc
Nhi tỏ ra lễ phép với cô khác hẳn
cách nói chuyện móc mỉa hàng
ngày. Nhưng Khả Hân biết là Ngọc
Nhi đang diễn kịch, bởi vì khi lướt
qua cô để bước ra ngoài, cô ta
nhếch miệng cười châm chọc và
ném ánh mắt khinh thường về phía cô.
“Khả Hân… lại đây với ông.” Ông
Quân thấy Khả Hân đứng bất động
phía gần cửa, khuôn mặt chất chứa
tâm sự, ông vẫy tay gọi cô.
Khả Hân nhanh chóng hoàn hồn
và bước nhanh về phía giường của
ông Quân, trông khí sắc của ông
hôm nay khá tốt, cô cũng yên tâm
phần nào.
“Trông con có vẻ không được
vui, có phải tại con nhìn thấy con bé
Ngọc Nhi đến đây không?”
Ông Quân mỉm cười hiền lành
hỏi Khả Hân, ông hiểu tính của Khả
Hân, có chuyện buồn thường thích
giấu trong lòng, chỉ có đôi mắt là
biểu hiện ra hết thảy.
Khả Hân vội vàng lắc đầu, cũng
không phải cô không vui khi nhìn
thấy Ngọc Nhi ở đây mà chỉ là cảm
thấy không thoải mái với cách nói
chuyện của cô ta.
“Con cũng không cần lo lăng,
Đình Phong tuyệt đối sẽ không để ý
đến Ngọc Nhi.”
Ông Quân an ủi Khả Hân. Đừng
tưởng rằng ông nằm một chỗ trên
giường thì không biết tính toán của
con dâu ông. Nghĩ đến chuyện bà
Kim Nhã thường xuyên mời Ngọc
Nhi đến nhà chơi và gọi Đình Phong
đến, ông cười lạnh. Chỉ cân ông còn
sống trên đời này, tuyệt đối sẽ
không có chuyện Ngọc Nhi bước
vào cái nhà này. Cháu dâu của ông
chỉ có một mình Khả Hân.
Ông Quân nhìn người rất chuẩn,
mặc dù Ngọc Nhi cũng hay mua
quà cáp đến thăm ông và tỏ ra rất lễ
phép, nhưng kinh nghiệm nhìn
người nhiều năm của ông cho thấy,
CÔ gái này không đơn giản, ít nhất là
vài lần ông đã bắt gặp ánh mắt
thiếu kiên nhẫn và chán ghét của cô
khi phải ngồi cạnh trò chuyện với
ông. Dù sau đó Ngọc Nhi che giấu
rất khá nhưng vẫn không thể qua
mặt ông được. Ông đoán cô ta chỉ
muốn lấy lòng gia đình ông để đạt
được mục đích nào đó, mà mục
đích này chắc chắn có liên quan
đến Đình Phong.
Nghe thấy ông nội an ủi mình,
Khả Hân cảm thấy nhẹ nhõm hơn,
mặc dù trong cái nhà này không có
ai thực lòng coi cô là thành viên,
nhưng ít nhất ông nội vẫn luôn yêu
quý và động viên cô mỗi khi cô cảm
thấy chán nản. Khả Hân cầu mong
ông luôn khỏe mạnh để cô có thể
tiếp tục nhận được chút ấm áp quý
giá này.
Trong một căn phòng khác, bà
Kim Nhã đang bực bội nhìn con trai
của mình. Bà cực kỳ không hài lòng
với thái độ lãnh đạm của Đình
Phong dành cho Ngọc Nhi. Hôm
nay, bà cố tình đón bé Bin về đây và
mời Ngọc Nhi đến nhà ăn cơm với
mong muốn để bé Bin gần gũi với
Cô hơn, bà cũng muốn Đình Phong
trồng thấy Ngọc Nhi hiểu chuyện và
yêu thương bé Bin đến thế nào.
“Phong, con không thể bỏ cái
thái độ đó đi được hả? Ngọc Nhi là
khách mẹ mời đến nhà, con bé lại
giúp con rất nhiều, ít ra cũng nên có
Sắc mặt hòa nhã với nó một chút.”
Bà Kim Nhã ngồi đối diện Đình
Phong, thấy anh chỉ chăm chú nhìn
tách trà trong tay, không có vẻ gì là
chú ý đến lời nói của bà, lập tức nổi
giận.
“Còn chuyện hôm nay con đưa
đã nói bao nhiêu lần rồi sao, đừng
Có tự ý đưa nó về nhà, nhìn cái bản
mặt nó là lại thấy khó chịu.”
Lúc này, Đình Phong mới đặt
tách trà lên bàn, anh nhíu mày
không vui phản bác.
“Khả Hân là mẹ của cu Bin, hôm
nay mẹ đón thăng bé về đây thì con
đưa cô ấy tới không phải là điều
quá hiển nhiên sao?”
“Nhưng mà con thừa biết hôm
nay mẹ cũng mời cả con bé Ngọc
Nhi đến đây ăn cơm, đưa cái Hân
tới không phải sẽ khiến Ngọc Nhi
khó chịu sao.” Bà Kim Nhã cũng
cái Hân về đây nữa, không phải mẹ
bực mình lườm con trai. Thật không
hiểu trong đầu Đình Phong đang
Suy nghĩ gì.
Đình Phong gõ gõ ngón trỏ trên
bàn, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn nói:
-Chuyện Ngọc Nhi con đã nói
với mẹ nhiều lần rồi, con không có
tình cảm gì với cô ta, mẹ đừng uổng
công sắp xếp làm gì, con tuyệt đối
không tái hôn với Ngọc Nhi.”
Nghe giọng nói kiên quyết của
con trai, bà Kim Nhã khó thở, nghĩ
đến điều gì đó, bà sắc bén truy vấn.
“Không lấy Ngọc Nhi thì mày
muốn lấy ai, hay mày vẫn tơ tưởng
đến con nhỏ Hoàng Ly kia.”
Hai chữ Hoàng Ly làm thân thể
Đình Phong cứng đờ, trái tim anh
đau đớn. Đã bốn năm rồi kể từ ngày
cô quyết định rời xa anh để theo
đuổi ước mơ, dù cô chưa từng liên
lạc gì với anh nhưng anh vẫn không
thể buông tay hết hi vọng đợi cô trở
về.
Thấy con trai thất hồn lạc