Khả Hân cảm thấy như lạc vào sương mù.
Thân thể cô nhẹ bẫng, trôi nổi trong một không
gian kỳ ảo.
Cảnh sắc chậm rãi thay đổi, Khả Hân nhìn
thấy phía trước có vài bóng dáng thấp thoáng
nên tò mò bước lại gần. Màn sương bao bọc lấy
cô dần tan và những hình ảnh bắt đầu hiện
lên rõ ràng.
Đó là một lễ cưới vô cùng xa hoa với gam
màu kem làm chủ đạo. Những bàn tiệc đắt tiền
trải dài đến tận cùng đủ khiến nhiều người phải
ngạc nhiên
Hoa hồng, nến, rượu vang được bày biện
khắp mọi ngóc ngách của hội trường cưới. Bỗng
nhiên, Khả Hân nghe thấy những tràng vỗ tay
của mọi người xung quanh.
Gương mặt ai cũng mờ mờ ảo ảo, nhưng có
một điều cô có thể chắc chắn là họ đang tỏ ra
rất vui mừng.
Ánh mắi Khả Hân dõi theo hướng nhìn của
những người này. Bất chợt, cô trông thấy bóng
lưng của một cặp nam nữ. Cảm giác quen thuộc
đến lạ lùng dâng lên trong lòng cô.
Thân hình cao lớn của người đàn ông che
chở lấy cô gái nhỏ xinh bên cạnh. Cả hai cầm tay.
nhau, tiến vào lễ đường.
Trái tim Khả Hân đột nhiên đau đớn một
cách khó hiểu. Đồng thời, có thứ gì thôi thúc cô
tiến lên để kéo tay người đàn ông đó.
Đúng lúc Khả Hân muốn chạy tới thì đôi nam
nữ đồng thời quay đầu lại. Hai gương mặt không
hề xa lạ hiện rõ mồn một trước mắt cô.
Đình Phong ôm lấy eo Hoàng Ly, hôn nhẹ lên
môi cô ta. Sau đó, anh nhìn Khả Hân với ánh mắt
lạnh băng không một chút độ ấm.
Thân thể Khả Hân lảo đảo rồi ngã khụy
xuống đất. Cô ngước mắt lên nhìn Đình Phong và
Hoàng Ly trong trang phục cưới lộng lẫy, trái tim
như vỡ thành từng mảnh.
“Cám ơn Khả Hân đã thay thế chị chăm sóc
cho anh ấy trong suốt bốn năm qua.”
Hoàng Ly tựa đầu vào ngực Đình Phong, vẻ
mặt toát lên niềm hạnh phúc vô bờ.
“Em không cần phải cảm ơn cô ta, vốn dĩ cô
ta chỉ là thứ đồ chơi thấp hèn. Từ trước đến nay,
anh chỉ yêu duy nhất một mình em.“
Đình Phong nhìn Hoàng Ly với ánh mắt yêu
thương nồng đậm, còn đối với Khả Hân chỉ là sự:
chán ghét tận cùng
Bất chợt, bé Bin từ đâu chạy tới, ôm chặt lấy.
chân Hoàng Ly, ngọt ngào gọi
“Mẹ xinh đẹp.”
Gương mặt Khả Hân tái nhợt, môi mấp máy
gọi tên con trai, nhưng đổi lại chỉ ánh mắt xa lạ
cùng giọng nói ngây thơ của cậu:
“Cô là ai? Con không biết cô.”
“Không!!!!!
Khả Hân giật mình tỉnh lại. Cô ngồi bật dậy,
đưa tay ôm lấy ngực, từng giọt nước mắt thí
nhau chảy xuống.
“Khả Hân, có chuyện gì vậy?”
Cánh cửa chợt mở ra, Đình Phong bước.
nhanh lại gần giường ngủ, vẻ mặt vô cùng lo
lắng.
Thấy ánh mắt Khả Hân tràn đầy oán hận và
đau thương, anh cảm thấy trong lòng như bị ai
đó đâm một nhát.
Đến lúc này, Khả Hân mới ngẩng đầu lên. Cô
thấy khung cảnh lễ cưới đã biến mất, thay
Vào đó một không gian xa lạ.
Cô lại quan sát người đàn ông trước mặt.
Anh mặc chiếc áo sơ mi kẻ caro đơn giản, không
phải trang phục mà cô đã nhìn thấy trong lễ
cưới.
Tất cả những điều này chứng minh rằng, cô
vừa trải qua một cơn ác mộng.
Tuy nhiên, giấc mơ này chân thực tới tới nỗi
khiến cô vẫn còn nguyên cảm giác đau lòng đến
mức chết lặng.
Đình Phong định vươn tay lau đi những giọt
mồ hôi trên trán của Khả Hân thì bị cô ngoảnh
đầu né tránh.
Không khí bỗng trở nên có chút quái dị. Bàn
tay Đình Phong chợt cứng đờ, đầu ngón tay hơi
run rầy rồi sau đó buông thống xuống.
“Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?”
Khả Hân đã xem xét một vòng, phát hiện ra
đây không phải là căn biệt thự cũ cô từng sống.
Vì thế, cô vội vàng vươn tay ra hiệu hỏi Đình
Phong
“Một ngôi nhà ở vùng ngoại ô thành phố.
Bắt đầu từ bây giờ, em sẽ sống ở đây.”
Câu trả lời của Đình Phong khiến Khả Hân
cực kỳ sửng sốt. Phải mất một vài giây cô mới
hiểu được điều anh nói có nghĩa là gì
“Anh định nhốt tôi tại chỗ này?”
Khả Hân trừng mắt chất vấn Đình Phong,
Chưa bao giờ cô mong đợi cái lắc đầu phủ định
từ anh đến vậy.
Đáng tiếc, câu nói tiếp theo của anh hoàn
toàn đập tan mọi hi vọng của cô.
“Anh muốn em tĩnh dưỡng ở đây một thời
gian.”
Đình Phong không trực tiếp phản bác lại lời
Khả Hân mà cẩn thận lựa chọn những từ ngữ
thích hợp.
“Tĩnh dưỡng hay là giam cầm? “
“Em đừng nghĩ nhiều, ngoan ngoãn ở lại
đây.”
“không bao giờ. Anh đánh tôi ngất xiu rồi
mang tôi đến đây tĩnh dưỡng. Anh nghĩ tôi là
con ngốc à?”
Khả Hân tức giận đến nỗi cảm thấy đỉnh đầu
sắp bốc khói. Cô không biết Đình Phong tìm
được cô bằng cách nào và mục đích của anh là
gì:
Nhưng cô không chấp nhận việc anh lăng
mạ và xúc phạm danh dự của cô rồi lại còn giở
trò bắt cóc cô dù quan hệ giữa bọn họ đã kết thúc.
Anh coi cô là gì? Là thứ đồ chơi như lời anh
nói trong giấc mơ kia sao?
Đột nhiên, Khả Hân lảo đảo bước xuống
giường, không thèm mang dép mà dùng chân
trần chạy như bay ra ngoài.
Đình Phong