- Tiểu Tuyết!
Hoàng Gia Bảo vừa vào cửa, nhìn thấy Bạch Vân Tuyết đã lớn tiếng chào.
Cô nhìn thấy và cũng nghe thấy nhưng im bặt không biết nói gì.
Người trước mặt trong mắt cô là người không hề quen biết.
Đầu cô nhảy không biết bao nhiêu là cái tên nhưng càng lúc như thế này cô lại càng không thể đoán ra.
Lăng Lập Thành thấy vậy lập tức lên tiếng nhắc nhở:
- Vân Nhi, anh Hoàng xuống núi thăm chúng ta đấy, còn không nhanh chóng đi lấy nước mời anh ấy đi.
- Dạ, anh Hoàng vào phòng ngồi cho mát chờ em một chút.
Bạch Vân Tuyết đè nén sự lo lắng chạy vụt đi Hoàng Gia Bảo dù có lấy làm lạ nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều vui vẻ theo chân Lăng Lập Thành vào phòng khách.
Vân Tuyết chạy tới phòng nghỉ để pha trà trong lòng vẫn không thể hết sợ hãi.
May mắn được Lăng Lập Thành giúp đỡ nếu không cô sẽ không biết nên làm gì trong trường hợp vừa rồi
Bạch Vân Tuyết vào phòng khách liền thấy Lăng Lập Thành và Hoàng Gia Bảo nói chuyện rất vui vẻ như những người anh em lâu ngày gặp mặt.
- A, tiểu Tuyết đây rồi.
Sao rồi em? Khoẻ rồi chứ?
- Vợ chồng anh thiết đãi em đến thế sao em có thể không khoẻ chứ.
Anh Hoàng lần này xuống núi được mấy ngày vậy ạ?
- Gì vậy tiểu Tuyết? Chưa gì đã muốn đuổi anh sao?
- Ấy sao có thể chứ? Em là muốn hỏi xem anh có thể ở lại bao nhiêu ngày để em sắp xếp tiệc rượu thiết đãi chứ.
Hoàng Gia Bảo cười lớn vỗ đùi đen đét nói:
- Vẫn là tiểu Tuyết biết cách nói chuyện.
Chỉ nghe thôi là mát lòng mát dạ rồi.
Lần này anh xuống ngoài chuyện hợp đồng với bên em còn có chuyện quan trọng hơn là thăm và chăm sóc chú vợ anh.
- Vậy chị cũng đi cùng anh chứ ạ?
- Không.
Hai đứa biết rồi đấy.
Chị đang có bầu hơn nữa thằng ** nhà anh cũng cần có người chăm sóc nên chị không thể cùng anh xuống đây ở một thời gian dài được.
Chắc là khoảng cuối tháng sau khi sắp xếp công việc và lịch học cho thằng nhỏ cô ấy mới xuống đây được.
Thấy vẻ tiếc nuối trên gương mặt của Hoàng Gia Bảo, Bạch Vân Tuyết liền nhiều chuyện lại gần hỏi han:
- Vậy chú vợ anh sao lại phải được chăm sóc vậy ạ?
- Ông ấy tuổi đã cao đợt vừa rồi còn bị cảm nặng nên mới khiến vợ anh lo lắng.
Từ nhỏ chú như cha đã luôn yêu thương cô ấy nên giờ ông bệnh cô ấy cũng sốt ruột không yên.
- Chị thật hiếu thảo.
Nhưng ông ấy không có con sao ạ?
- Có chứ.
Cũng phải nói ngoại trừ đứa con gái lớn còn quan tâm nhưng cũng khá bận rộn chuyện gia đình rồi công việc thì đứa con trai út tính cách có chút không ổn, dễ bị bạn xúi giục nên ham chơi ít quan tâm tới gia đình.
Mặc dù anh chưa từng gặp nhưng nghe qua cũng muốn vả cho nó vài cái cho tỉnh.
- Anh cưới chị nhiều năm vậy mà cũng chưa gặp sao ạ?
- Ừm.
Lúc cưới nó đi du học.
Sau này trở về thì anh và chị đã lên núi rồi xa như vậy nên việc gặp nhau cũng rất hạn chế.
Không nói tới thằng nhóc đó luôn thích đi cùng bạn bè chắc tới mặt người anh rể này nó cũng không rõ mặt đâu.
- Cái tên đáng trách.
Vậy chú anh sao vậy? Có nặng không ạ?
- Vân Nhi! – Lăng Lập Thành lên tiếng kiềm chế sự tò mò quá mức cần thiết của Bạch Vân Tuyết.
- Hả? - Bạch Vân Tuyết đang hứng thú tám chuyện không hề để ý đến thái độ nhắc nhở của sếp.
- Em đang hỏi thăm hay hỏi cung vậy? Chuyện người ta mà tò mò nhiều vậy.
- Hahaha.
Không sao.
Chúng ta như người nhà mà.
- Anh đừng chiều hư cô ấy.
Bạch Vân Tuyết được bênh khuôn mặt đã sắp ngang bằng trần nhà nhưng liền bị Lăng Lập Thành gõ trán nhắc nhở.
- Đi lấy hồ sơ chuẩn bị bàn công việc.
Nhớ phải đặt nhà hàng mời anh Hoàng đấy.
Bạch Vân Tuyết xoa xoa cái trán của mình bĩu môi chán nản đáp:
- Dạ em biết rồi thưa sếp.
Bach Vân Tuyết chán nản đi ra vì câu chuyện đang dang dở khiến cô cực cụt hứng.
Lăng Lập Thành nhìn điệu bộ trẻ con của cô mà bật cười cưng chiều.
Tất cả những hành động này đều bị Hoàng Gia Bảo thu vào tầm mắt.
Một người từng trải đã gặp không biết bao nhiêu câu chuyện tình yêu tan hợp trong khu nghỉ dưỡng của mình như Hoàng Gia Bảo sao có thể không hiểu những cử chỉ và hành động yêu thương đó chứ.
- Nhanh hành động đi.
Đừng để cô nhóc dễ thương đó lọt vào tay kẻ khác.
Lăng Lập Thành đương nhiên hiểu rõ ý của Hoàng Gia Bảo, nhưng vấn đề về tình cảm anh vẫn không biết có nên nói ra chuyện giữa mình và Tạ Vĩ Kỳ không.
Anh đương nhiên không hề muốn cô bị lừa dối nhưng bản thân anh cũng sợ rằng anh sẽ mất cô nếu cô biết sự thật.
Thấy anh đắn đo, Hoàng Gia Bảo hỏi:
- Cậu có gì cứ nói anh có thể giúp.
- Anh Hoàng, nếu vì một hiểu lầm mà anh đã làm vài việc để gây