Trông hai người thân thiết vậy, Bach Vân Tuyết cũng vui vẻ lây.
Dù sao một người là sếp một người là đối tượng đang tán tỉnh, chưa kể tới mối quan hệ với gia đình cô nữa.
Nếu họ bất hoà thì cô đứng giữa sẽ rất khổ sở.
Nhưng Lăng Lập Thành lại không hề vui vẻ, anh không biết nên im lặng theo lời của Tạ Vĩ Kỳ hay nên nói hết như lý trí mách bảo.
Cuối cùng dù là lý trí hay Tạ Vĩ Kỳ thì anh vẫn làm theo trái tim mình và trái tim anh sợ mất đi cô sợ rằng cô sẽ bị tổn thương và hận anh mãi mãi.
- Sếp Lăng! Sếp Lăng! Sếp!!!!
- Hả?
Lăng Lập Thành ngơ ngác trả lời Bạch Vân Tuyết.
Cô nhìn anh không hiểu nổi hỏi:
- Anh sao vậy?
- Ừm không có gì.
Có chuyện gì?
- Hửm.
Chuyện là sếp có định đi ăn không chứ đứng nhìn chiếc xe giữa trời nắng thế này là lát nữa ăn trưa trong bệnh viện đấy ạ.
Thật sự không thể lãng mạn nổi với cô nàng thích cà khịa này mà.
Trong khi anh đang tương tư suy nghĩ về tình yêu của mình với cô thì cô lại như vậy.
Anh thầm cảm thán sao bản thân lại có thể cảm thấy câu nói vừa rồi rất đáng yêu chứ, đúng là tình yêu khiến con người ta mù mắt mà.
Lăng Lập Thành tự cười mình rồi mở cửa xe cho cô, và ngoan ngoãn lên xe lái đi còn không quên trêu chọc cô:
- Tiểu thư Bạch à, không biết cô đã thấy đói chưa mà cục súc vậy?
Bạch Vân Tuyết hất tóc đổi giọng như mấy tiểu thư con nhà giàu nói:
- Tài xế lái nhanh đi, ta đói.
- Rõ thưa tiểu thư.
Tuy rằng Bạch Vân Tuyết cảm thấy có vẻ cô đang đè đầu cưỡi cổ sếp của mình nhưng vì anh tự cúi xuống cho cô ngồi lên nên cô tự an ủi rằng tất cả là lỗi của anh.
- Anh Hoàng vào đi ạ.
- Đúng là thiết đãi thật nha.
Mới nhìn đã thấy ngon miệng rồi.
– Hoàng Gia Bảo nhìn qua Bạch Vân Tuyết hỏi nhỏ nhưng đủ cả phòng nghe.
– Có nấm không vậy?
Biết Hoàng Gia Bảo trêu mình, Bạch Vân Tuyết cười lớn trêu chọc:
- Không chứ ạ.
Ở địa bàn của em không thể xuất hiện một miếng nấm nào cả.
Điệu bộ trẻ con khiến hai người đàn ông bật cười.
Lăng Lập Thành ra dáng chủ nhà nói:
- Hôm nay không phải lo nấm nên anh Hoàng phải nhân cơ hội tận hưởng.
- Tiểu Lăng nói đúng, Lần trước chưa kịp trôi thức ăn xuống bụng đã vội vàng chạy đi tiêu hoá rồi.
- Hai người đang khiến em áy náy đấy.
Thấy cô gái nhỏ bị trêu chọc bĩu môi giả vờ ngại ngùng mà hai người còn lại cười lớn.
Ba người như những người anh em lâu ngày gặp gỡ chứ không phải những đối tác trong công việc.
Trải qua những ngày tháng trên đồi, công việc đã trở thành thứ yếu trong mối quan hệ của họ.
Suốt buổi Hoàng Gia Bảo thấy rõ được tâm ý trong ánh mắt của Lăng Lập Thành.
Vốn dĩ ông cũng đã đoán được từ khi Bạch Vân Tuyết bị dị ứng, ánh mắt của Lăng Lập Thành thực sự lo lắng chứ không chỉ là một người sếp dành cho nhân viên của mình.
Đến giờ phút này ngồi giữa hai con người với ánh mắt màu hường tình yêu chan chứa bay tứ tung ông mới chắc chắn linh cảm của mình là đúng.
Nhân lúc Bạch Vân Tuyết rời đi, Hoàng Gia Bảo thì thầm hỏi nhỏ Lăng Lập Thành:
- Thành đôi chưa?
- Hả ai cơ anh?
- Gớm hai cô cậu cứ giấu tôi.
Cậu thấy sao với tiểu Tuyết chẳng lẽ tôi không biết sao?
- Rõ ràng vậy sao ạ?
- Thiếu điều viết lên trán thôi.
Lăng Lập Thành gãi đầu ngại ngùng rồi lại thở dài nói:
- Nhưng cô ngốc kia không biết đâu