- Chị biết Tống Anh Kiệt là ai sao?
- Ừm.
Xin lỗi em vì thằng em khốn nạn của chị mà gây chuyện cho em rồi.
- Em cũng có lỗi.
Nhưng em muốn biết tên Tống Anh Kiệt kia là sao ạ?
- Là bạn từ nhỏ của Vĩ Kỳ nhưng tới năm cấp hai chị luôn thấy nó so đo với Vĩ Kỳ, lúc chuẩn bị thi rủ Vĩ Kỳ đi chơi nhưng thực ra nó lại lén học bài để Vĩ Kỳ bị cha nuôi đánh vì điểm kém.
Chơi với nó thành tích học tập của Vĩ Kỳ tụt dốc liên tục.
Đợt Tống Anh Kiệt đi du học thì khá hơn rất nhiều ngoan ngoãn và cũng chăm học hơn.
- Lúc đó em biết.
Vì lúc đó em và nó chơi chung.
- Ừm.
Rồi từ lúc nào lại dây dưa với thằng nhóc Anh Kiệt lúc nào chị không biết nữa nhưng tính tình xấu đi rất nhiều, không còn xuất hiện cùng gia đình, luôn ăn ngủ trong quán ba của Anh Kiệt.
Chị thực sự phải lột mặt nạ bạn thân giả tạo chia cắt Vĩ Kỳ và gia đình của Anh Kiệt ra.
- Chị biết hắn ở đâu?
- Chị thì không nhưng chắc chắn trợ lý của Vĩ Kỳ biết.
Chắc chắn trợ lý biết vì đã nhiều lần đưa Vĩ Kỳ nhậu xỉn về.
– Quay sang chồng.
– Chắc cần thêm người nên anh gọi thêm người đến nhốt thằng nhóc Vĩ Kỳ lại đi rồi theo em đi tìm trợ lý của nó.
- Em sẽ tìm người chị gọi người nhốt Vĩ Kỳ trước đi ạ.
Bên thư ký để em lo người.
- Được vậy thì em và chị đi.
Anh lo cho Vĩ Kỳ đi.
- Ừm.
Cẩn thận đấy.
Có gì thì gọi anh.
Sau một hồi nhỏ to năn nỉ rồi đến đe doạ thì cuối cùng cũng lấy được địa chỉ của quán bar mà Tống Anh Kiệt là chủ.
Nói là quán bar nhưng thực ra giống quán pub hơn vì không hề có nhạc sôi nổi mà mọi người sẽ có bàn hoặc đứng để uống rượu.
DJ và nhảy chỉ có vào thứ bảy và chủ nhật.
Ngoài ra còn có những phòng riêng tư.
Thiết kế sang trọng với hai màu đỏ đen làm chủ đạo, toàn bộ bàn ghế đều là kiểu sofa đen hoặc đỏ tuỳ từng khu vực.
Khu quầy bar lớn trưng bừng toàn bộ những chai rượu từ nhẹ đến mạnh sẵn sàng phục vụ khách hàng.
Thật không hổ danh con của chủ chuỗi nhà hàng có tiếng ở thành S.
Chị Hoàng để hội đàn em của Lăng Lập Thành đi trước vì không muốn Tống Anh Kiệt nhìn thấy chị ấy và Lập Thành rồi chạy mất.
Sau khi tìm được vị trí đoàn người trực tiếp ập vào phòng quản lý.
Thật sự là một người biết hưởng thụ khi trong phòng không chỉ có khu vực làm việc thì có một tủ đựng rượu và một tủ lạnh nhỏ, một ghế massage và một máy trò chơi bắn súng.
Và có một cánh cửa mà ai cũng biết sau đó chính là phòng ngủ phòng tắm để Tống Anh Kiệt nghỉ ngơi.
Thấy có người ập đến Tống Anh Kiệt giật mình đứng bật dậy quát lớn:
- AI CHO MẤY NGƯỜI VÀO ĐÂY?
- Tao cho đấy.
– Chị Hoàng và Lăng Lập Thành bước ra khỏi đám người đáp trả.
- Chị!
- Vẫn nhận ra tao, vậy là còn tốt đấy.
Tao từng nhắc nhở mày không được dở trò với em trai tao cơ mà.
- Em không dở