Vài ngày sau,Cao Lãng đến biệt thự,ôm theo một đống tài liệu, vào tới cửa nhìn thấy cánh tay ông chủ vẫn còn băng bó anh ta bĩu môi thầm khinh bỉ.
Boss à, đã mấy ngày rồi đấy, vết thương cũng không nghiêm trọng đến vậy,anh có cần diễn lố vậy không?
"Tới rồi à?".
Người đàn ông ngồi trên sofa hờ hững cất giọng.
Cao Lãng bước tới cười cười:"Boss, đây là tài liệu cần anh ký".
Nghiêm Cảnh Hàn gật gật đầu:"Mang lên thư phòng đi".
"Vâng".Cao Lãng đảo mắt nhìn khắp phòng khách,sau đó cúi đầu nhỏ giọng:"Boss, ông Lạc đã nhập viện, bên phía bệnh viện đã bắt đầu tiến hành làm các xét nghiệm,trong nay mai có lẽ sẽ tiến hành điều trị, chúng ta có cần báo cho cô Mẫn một tiếng không?".
"Không cần,cô ấy đã biết rồi!".
Nghiêm Cảnh Hàn trầm giọng đáp:"Hôm qua cô bạn thân của cô ấy đã gọi điện báo cho cô ấy rồi ".
"Reng.reng".
Nghiêm Cảnh Hàn nhìn điện thoại đổ chuông trên bàn, đầu mày hơi nhíu,dạo này mẹ anh thường xuyên gọi điện bảo anh về nhà ăn cơm,anh biết vấn đề mà mẹ anh muốn nói cũng chỉ là hối thúc anh lấy vợ hoặc là chỉ trích Nam Mẫn.Cả hai vấn đề này anh đều không thích nghe thế nên đành lấy cớ bận công việc chưa có thời gian, hôm nay mới sáng sớm bà lại gọi đến không biết lại nói gì nữa đây?
Anh cầm điện thoại lên gạt nút nghe:"Mẹ..!".
Bên kia truyền đến giọng nói có phần hoang mang lo lắng của Nghiêm phu nhân: "Cảnh Hàn,con về nhà nhanh lên,sức khỏe của bố con không được tốt lắm..!".
Nghiêm Cảnh Hàn nhíu chặt mày:"Bố con bị sao vậy?".
"Mẹ không biết, sáng nay bố con nói trong người không khỏe cũng không cho gọi bác sĩ,con mau về nhà đi".
"Được rồi,con về ngay..!".
Ngắt điện thoại anh đứng bật dậy vội vã đi ra cửa:"Cao Lãng, về Nghiêm gia..!".
"Vâng..!".Cao Lãng gật đầu nhanh chóng đi chuẩn bị xe.
Mặc dù không biết Nghiêm phu nhân vừa nói gì qua điện thoại, nhưng thấy boss có vẻ gấp gáp chắc chắn là có chuyện gì đó quan trọng.
Trước cổng biệt thự Nghiêm gia, chiếc Rolls Royce phiên bản giới hạn tiến vào sân rồi dừng lại,Cao Lãng vừa mở cửa xe,đôi chân dài thẳng tắp vội vàng bước xuống, Nghiêm Cảnh Hàn gấp gáp đi vào.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Xuyên Thành Bạn Đời Xinh Đẹp Bệnh Tật Của Nhân Vật Phản Diện
2.
Một Bé A Ngọt Ngào Như Vậy Có Ai Mà Không Yêu
3.
Thái Nhân Cách
4.
Cây Si Rồ Được Thương Thầm Đi Cua Bé Vợ Mình Thầm Thương
=====================================
"Cậu chủ đã về!".
Những người giúp việc cúi đầu chào hỏi.
Nghiêm Cảnh Hàn gật đầu đi thẳng vào trong.
Tô Nguyệt đang ngồi uống trà nghe tiếng liền biết con trai đã về, bà liền đặt tách trà xuống vui vẻ nói:"Con trai, con về rồi..."
Nụ cười trên môi liền tắt ngúm khi trông thấy cánh tay đang băng bó của anh.
"Cảnh Hàn,tay con sao vậy,sao lại bị thương thế này?".Tô Nguyệt vội vàng đứng lên đi tới muốn xem cánh tay của con trai.
"Mẹ,con không sao chỉ bị ngoài da thôi,bố con bị sao vậy?".
Anh đưa mắt nhìn qua đại sảnh một lượt, vô tình lướt thấy Mạc Tú Lan từ bên trong bước ra, sắc mặt liền lạnh xuống.
"Anh Cảnh Hàn..!".Mạc Tú Lan dịu dàng đi tới:"Anh về rồi, bác gái....".
Cô ta còn chưa nói hết câu, Nghiêm Cảnh Hàn đã phớt lờ quay sang nhìn Tô Nguyệt:"Bố con đang trên lầu phải không?".
Ánh mắt anh hướng lên cầu thang nhấc chân muốn đi lên.
"Ấy,con trai bố con không có trên lầu..!".
Nghiêm phu nhân vội vàng túm lấy tay anh.
Nghiêm Cảnh Hàn dừng bước chân,quay đầu nhìn chằm chằm Tô Nguyệt:"Vậy bố con đâu?".
Tô Nguyệt hơi chột dạ,đảo đảo mắt tìm lời lẽ thanh minh cho mình, bà cười gượng:"À, thực ra..bố con không bị gì hết, sáng sớm đã đi ra ngoài tập dưỡng sinh với mấy người bạn rồi,chỉ là..
lâu rồi con không có về nhà, mẹ chỉ có thể dùng cách này mới khiến con trở về thôi...!".
Sắc mặt Nghiêm Cảnh Hàn trầm xuống:"Mẹ, mẹ là trẻ con sao, ngay cả chuyện này cũng mang ra đùa được?".
Anh không ngờ tới vì muốn anh trở về nhà mà mẹ lại thiếu suy nghĩ bày ra trò này để gạt anh.
Sắc mặt Tô Nguyệt cứng đờ,sau đó rầu rĩ nói:"Nếu con về nhà thường xuyên thì mẹ cũng đâu cần phải dùng đến cách này,con cứ suốt ngày lấy cớ công việc không lo vợ con nên mẹ phải tự nghĩ cách thôi..!".
"Nhưng sức khỏe của bố không thể đem ra làm trò đùa!".Anh nghiêm nghị nói.
Tô Nguyệt gật đầu lia lịa:"Được rồi, được rồi mẹ biết rồi, từ nay mẹ sẽ không làm thế nữa,con đã về rồi thì trưa nay ở nhà ăn cơm đi,Tú Lan học nấu ăn cả tháng nay,tay nghề cũng khá lên nhiều,con bé dự định sẽ nấu mấy món con thích đấy!".
"Không cần đâu,con có việc rồi, không ở nhà ăn cơm được!".
Giọng anh lạnh nhạt không có độ ấm.
"Việc việc việc, suốt ngày việc,con bận thật hay là bị con hồ ly kia quấn lấy, rốt cuộc nó cho con uống bùa mê gì mà con lại u mê đến như vậy?".Tô Nguyệt tức giận xoay người trở lại ghế, bà nhìn con trai đang đứng đó,mặt đanh lại:"Nếu con muốn vui chơi qua đường hay giải quyết nhu cầu cũng có thể tìm một cô gái ngoan ngoãn biết nghe lời là được,sao cứ phải giữ con hồ ly đó ở lại làm gì?".
Dứt lời, bà lại bĩu môi ghét bỏ:"Người quỷ quyệt như cô ta,ngay cả mẹ cô ta còn chẳng xem