................
"Bố! Con không muốn hủy bỏ hôn ước!".
"Nhất định con phải kết hôn với anh Cảnh Hàn!".
"Bố phải nghĩ cách giúp con!".
Mạc lão gia thật sự rất đau đầu.
Từ hôm ông cụ Nghiêm từ bỏ hôn ước với Mạc gia, ông ta cũng thấy mất mặt.
Từ hôm đó tới giờ Mạc Tú Lan con gái ông ngày nào cũng khóc lóc,muốn ông nghĩ cách để cô ta được gả vào Nghiêm gia.
"Tú Lan! Ông cụ Nghiêm với Cảnh Hàn cũng đã nói rõ ràng rồi,cậu ta không có tình cảm với con,con còn muốn bố mất mặt đến cỡ nào?"
"Đường đường là một Mạc gia có tiếng tăm,bố đây phải hạ thấp mình để lên tiếng trước về chuyện kết thông gia!".
"Nhưng cuối cùng thì sao?".
"Trong bữa cơm hôm đó,cậu ta đã tuyệt tình đến đáng sợ!".
"Bây giờ chẳng lẽ con còn muốn bố tới để cầu xin bọn họ? Con là đang cảm thấy bố chưa đủ mất mặt sao?".
Mạc lão gia tay bê tách trà quay mặt đi uống một ngụm.
Không muốn để ý đến con gái đang ngồi bên cạnh năn nỉ ỉ ôi.
Lát sau đặt tách trà trong tay xuống,thở dài một tiếng ông ấy lại nói tiếp:
"Con gái! Con xinh đẹp lại tài giỏi,lo gì không tìm được người không xứng!".
"Hay để bố giới thiệu cho con cậu con trai ông bạn đối tác của bố, có công ty riêng, vóc dáng cũng đẹp trai không thua kém gì Cảnh Hàn! Con thấy sao?".
"B.ố...!".
"Con không thích ai ngoài Cảnh Hàn hết!".
"Người con muốn kết hôn chỉ có thể là anh ấy!".
Mạc Tú Lan bực bội xoay người trở về phòng.
Tâm trạng rất tệ.Nghiêm Cảnh Hàn thật sự không có tình cảm với cô ta sao?
...reng...reng....!Chuông điện thoại vang lên.
Là cha nuôi của cô ta gọi đến.
Liếc nhìn điện thoại vẻ ghét bỏ, cuối cùng cô ta cũng lại giường cầm lên giọng buồn bực:
"Alô!".
"Con gái...! Sao nghe giọng con giống như không được vui thế!".
"Có chuyện gì khiến con gái buồn lòng sao?".
Trần Thiệu Huy bên kia tay cầm điếu xì gà đưa lên miệng rít một hơi, nhếch mép thả khói.
"Bố nuôi gọi con có chuyện gì không?".
"Nếu không có gì thì con cúp máy đây!".
Mạc Tú Lan cau mày, lạnh nhạt trả lời.
"Ây...da...con gái à! Ta quả thật có chuyện mới gọi cho con!".
"Hiện tại con có thời gian không? Chúng ta gặp nhau một lát!".
"Được rồi! Bố gửi địa chỉ cho con!".
Đang thất tình, cô ta cũng muốn đi ra ngoài giải tỏa.
Hai người hẹn nhau tại một quán trà vắng khách, lại còn ngoằn nghèo khó tìm.
Mở cửa bước vào căn phòng ông ta đã đặt trước.
"Bố hẹn con ra đây có chuyện gì không?".Mạc Tú Lan quăng túi xách lên bàn,kéo ghế ngồi xuống.
"Từ hẵng nói chuyện của ta!...!Trước tiên nói ta nghe xem chuyện gì làm con gái cưng bực mình như thế?".
Trần Thiệu Huy đứng lên đi tới kéo ghế bên cạnh cô ta ngồi xuống.
"Con và Cảnh Hàn hủy hôn rồi!".Cô ta nhìn ra cửa sổ lạnh nhạt trả lời.
"Con nói cái gì?".
"Con và cậu ta đã hủy hôn?".
Câu trả lời của Mạc Tú Lan làm cho hắn bàng hoàng khó tin.
Nếu Tú Lan và cậu ta đã hủy hôn thì cơ hội để hắn hợp tác cùng Tinh Vạn phải làm sao đây?.
Vốn dĩ hắn muốn lấy Mạc Tú Lan ra làm đòn bẩy, mượn cớ cô ta là con gái nuôi để kéo gần quan hệ giữa hắn và Tinh Vạn.
Nhưng giờ con gái nuôi của hắn lại nói với hắn rằng cô ta đã hủy hôn.
"Con gái! Chẳng phải con và cậu ta rất yêu nhau sao?".
"Cậu ta sao có thể hủy hôn với con?".
Con ngươi Trần Thiệu Huy đảo qua cô ta.
"Chắc chỉ có mình con đa tình,đem lòng yêu anh ấy!".
"Bây giờ con mới nhận ra bao nhiêu năm qua trong lòng anh ấy chưa từng có con!".
Mạc Tú Lan buồn bã cúi đầu.
"Thật r.a....muốn cậu ta kết hôn với con cũng không phải là