Tìm kiếm thêm một lúc mà không phát hiện ra thông tin gì nữa, Trần Thiên Bảo đóng máy tính lại rồi đứng lên.
Bà Nguyễn Thanh Xuân mẹ của Lý Nhật Hà thấy vậy liền hỏi:
- Cháu có phát hiện ra cái gì không?
Trần Thiên Bảo gật đầu trả lời:
- Cháu đã tìm thấy một manh mối khá quan trọng, trước khi Lý Nhật Hà mất tích đã liên lạc với một cô gái tên Lê Trúc Anh.
- Vậy có biết con gái bác đi đâu không?
Trần Thiên Bảo lắc đầu nói:
- Hai người chỉ nói đến việc đi gặp một người nào đó không rõ danh tính.
Cháu sẽ điều tra xem cô gái tên Lê Trúc Anh kia đang ở đâu rồi thông báo lại sau.
Trần Thiên Bảo nói với hai vợ chồng bọn họ rằng sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ, rồi sau đó mang theo Phạm Nhật Mai ra về.
Ngồi trên xe taxi Phạm Nhật Mai tựa vào người hắn hỏi:
- Liệu cô ấy có chuyện gì không anh?
Trần Thiên Bảo mỉm cười rồi nói:
- Sao anh biết được! Bây giờ chỉ cố làm hết sức thôi, mong là cô ấy không gặp chuyện gì!
- Anh không biết cô ấy đi gặp ai à?
Trần Thiên Bảo nhíu mày suy một lúc vẫn không hiểu lá cờ Việt Nam ở cuối dòng tin nhắn của Lý Nhật Hà có ý nghĩa là gì.
- Cô ấy nói chuẩn bị đi gặp một người đàn ông nào đó có liên quan đến lá cờ Việt Nam.
- Cờ Việt Nam? - Phạm Nhật Mai ngước lên khó hiểu hỏi lại.
Không mất bao lâu taxi dừng lại trước cửa nhà Phạm Nhật Mai, trước khi xuống cô còn thơm lên má Trần Thiên Bảo một cái rồi mới chạy vào.
Trần Thiên Bảo về đến nhà thì thấy Phan Như Ý vẫn còn đang ngồi xem tivi trong phòng khách, thấy hắn vừa về cô liền nói:
- Con ăn tối chưa?
- Chưa ạ!
- Vậy thì rửa mau rửa tay đi rồi xuống ăn cơm!
Trong bữa cơm Trần Thiên Bảo lên tiếng hỏi:
- Mẹ có biết người phụ nữ tên Lê Trúc Anh không?
Mất vài giây suy nghĩ Phan Như Ý trả lời:
- Biết! Cô ấy cũng học cùng khoá đại học với mẹ, nhưng mẹ cũng không thân thiết cho lắm!
- Vậy mối quan hệ giữa Lê Trúc Anh và Lý Nhật Hà thì sao?
Phan Như Ý hơi có chút bất ngờ:
- Lúc còn đi học hai người đó ghét nhau lắm!
Thấy vẻ mặt khác lạ của hắn Phan Như Ý liền hỏi:
- Có chuyện gì à?
Trần Thiên Bảo gật đầu giải thích:
- Hôm nay trên máy tính xách tay của Lý Nhật Hà con phát hiện hai người bọn họ có một cuộc hẹn đi gặp một người đàn ông nào đó ngay trước khi Lý Nhật Hà mất tích.
- Người đàn ông đó là ai?
Trần Thiên Bảo lắc đầu nói:
- Con không biết! Lý Nhật Hà đặt cho người đó một ký tự mang lá cờ Việt Nam, mẹ có biết ai có liên quan không?
- Cờ Việt Nam à?
Phan Như Ý suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Vậy là đến cả Phan Như Ý cũng không biết đến người đàn ông nào có liên quan đến biểu tượng lá cờ Việt Nam cả.
- Vậy mẹ có biết địa chỉ của người phụ nữ tên Lê Trúc Anh đó ở đâu không?
- Mẹ cũng không thân thiết với cô ta nên không biết, chỉ biết là cô ta nói giọng miền nam nên có thể chuyển nhà từ miền nam ra.
Với chút manh mối vừa ít ỏi lại cực kỳ mơ hồ như vậy thì biết đi đâu mà tìm, đối với Trần Thiên Bảo hiện tại những việc như thế này quả thực có chút làm khó hắn rồi.
Tuy nhiên Trần Thiên Bảo cũng đã nghĩ ra biện pháp đối phó với những khó khăn trước mắt.
Sau khi giúp đỡ Phan Như Ý dọn dẹp Trần Thiên Bảo nhanh chóng quay về phòng ngồi xuống trước máy tính, hắn lại mở ra vài phần mềm kỳ lạ rồi bắt đầu mò vào một hệ thống khác của cổng thông tin điện tử thuộc chính phủ, mục tiêu nhắm đến của Trần Thiên Bảo lần này là Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư.
Để có thể tìm ra địa chỉ của Lê Trúc Anh Trần Thiên Bảo không thể xâm nhập vào Bộ Công An, nơi đó chỉ có những thông tin chủ yếu là về tội phạm, nếu như Lê Trúc Anh đã từng phạm tội thì mới có khả năng xuất hiện thông tin về cô ta ở đó.
Thay vì truy cập vào Bộ Công An để tìm xem liệu Lê Trúc Anh đã từng phạm tội hay chưa và có thông tin gì về cô ta ở đó hay không sẽ tốn rất nhiều thời gian.
Vì vậy Trần Thiên Bảo quyết định chuyển mục tiêu sang cổng thông tin điện tử của Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư nơi mà quản lý Tổng cục thống Kê về dân số, ở trong đó sẽ có thống kê chi tiết về các hộ gia đình, Trần Thiên Bảo chỉ cần tìm cái tên Lê Trúc Anh trên địa bàn thành phố Hà Nội là có khả năng sẽ tìm ra được địa chỉ của cô ta.
Mặc dù sẽ có rất nhiều cái tên Lê Trúc Anh đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội nhưng Trần Thiên Bảo có thêm 2 thông tin để dễ dàng tìm kiếm hơn đó là cô ta xuất thân từ miền nam, chi tiết thứ 2 đó chính là năm sinh của Lê Trúc Anh.
Điều này Trần Thiên Bảo có thể đoán ra được là vì Lê Trúc Anh học cùng khoá với Phan Như Ý và Lý Nhật Hà, vì vậy chỉ cần dựa theo năm sinh của Phan Như Ý là dễ dàng đoán ra được năm sinh của Lê Trúc Anh.
Cho dù là có sai lệch chỉ có thể 1-2 năm thôi cũng giảm bớt rất nhiều thời gian tìm kiếm.
Mặc dù có thêm thông tin để giúp ích cho việc tìm kiếm nhưng cái tên Lê Trúc Anh sống ở Hà Nội quá nhiều, phải đến hơn 3h sáng Trần Thiên Bảo mới tìm ra được ba người có khả năng là Lê Trúc Anh mà hắn đang tìm kiếm nhất.
Sau khi lưu lại thông tin của ba người đó Trần Thiên Bảo chuẩn bị tắt máy tính đi ngủ thì...
“Ting” .....
Trên màn hình lại xuất hiện một cửa sổ trò chuyện ẩn danh.
- Lần này cậu chuyển mục tiêu sang Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư với mục đích gì?
Dựa vào cách nói chuyện của đối phương Trần Thiên Bảo ngay lập tức đoán ra là ai, chắc chắn người vừa gửi tin nhắn dưới dạng ẩn danh cho hắn là người con gái liên tục tự xưng là “Bổn Cô Nương”
Trần Thiên Bảo lúc này đang cảm thấy có chút mệt mỏi nên muốn sớm đi ngủ, hắn nhanh chóng trả lời:
- Tôi mệt rồi phải đi ngủ, nói chuyện với cô sau!
- Được vậy cho tôi địa chỉ của cậu để tôi tìm đến chúng ta nói chuyện!
Cái gì vậy? Cô ta tưởng Trần Thiên Bảo là một đứa trẻ mới học hết tiểu học sao? Cô ta muốn dùng lời lẽ để dụ hắn nói ra địa chỉ để rồi sau đó sẽ không phải là một cô gái xinh đẹp tìm đến trò chuyện đơn giản, mà sẽ là hàng loạt công an ập đến còng tay hắn lại, sau đó Trần Thiên Bảo sẽ phải đối mặt với hàng chục năm tù, với nhiều lần hắn xâm nhập trái phép vào mạng máy tính của chính phủ thì số tiền phạt sẽ lên đến hàng trăm triệu thậm chí là hàng tỉ.
Nếu là kiếp trước số tiền đó đối với Trần Thiên Bảo chỉ như chín trâu mất một sợi lông mà thôi.
Nghĩ đến đây Trần Thiên Bảo bật cười trả lời:
- Chẳng phải cô nói sẽ tự mình tìm ra tôi hay sao? Tôi vẫn đang chờ cô đây! Giờ thì chào nhé tôi buồn ngủ rồi!
Trần Thiên Bảo ngay lập tức tắt máy tính đi rồi leo lên giường.
Phía bên kia màn hình máy tính một cô gái xinh đẹp vừa hoàn thành dòng tin nhắn: “Bổn cô nương nhất định sẽ đưa tay cậu vào còng số 8.” Tin nhắn còn chưa kịp gửi thì cửa sổ trò chuyện thông báo Trần Thiên Bảo đã thoát.
Cô gái nhìn vào màn hình ánh mắt hiện lên sự tức giận đến tột độ, cô đập mạnh tay xuống bàn phím khiến cho vài phím bấm bay tứ tung.
- Nhất định bổn cô nương sẽ tìm ra nhà ngươi! - Thông qua một chút ánh sáng nhỏ nhoi từ màn hình máy tính có thể thấy được cô là một người trẻ tuổi rất xinh đẹp.
Điện thoại đặt ngay gần đó vang lên thu hút sự tập trung của cô.
Đưa tay cầm lên chiếc điện thoại đời mới bấm nút nghe rồi áp vào tai, từ phía bên kia giọng nói một người đàn ông không rõ đang nói gì vang lên trong điện thoại, một lúc sau cô gái trả lời:
- Đoạn Video trong cái máy quay đó tôi vẫn đang phục cố hết sức phục hồi.
Các người mang cho tôi một cái máy quay bị bắn hai phát đạn rồi bắt tôi phục hồi video trong đó thì làm