Một tiếng nổ kinh người vang lên khiến cho toàn bộ mọi người khiếp sợ, đến cả tiếng nhạc cũng ngay lập tức biến mất.
m thanh vừa rồi xuất phát từ vị trí của Trần Thiên Bảo, trên tay hắn đã xuất hiện một khẩu súng từ lúc nào.
Nơi đầu súng lúc này vẫn còn có khói bay ra, trẻ con cũng có thể đoán được chính hắn vừa nổ súng.
Tất nhiên chẳng có ai phải ngã xuống cả, hành động của đám bạn tên thanh niên khựng lại, vẻ mặt ánh lên sự sợ hãi.
Bọn chúng không ngờ được người này vậy mà lại rút ra một khẩu súng chẳng nhiều lời đã bóp cò.
Trần Thiên Bảo vẻ mặt bình thản đi đến rất tự nhiên ngồi lên ngực tên thanh niên, sau đó dí mũi súng còn đang nóng vào cổ họng đối phương rồi nhếch mép cười khẩy lên tiếng:
- Gáy nữa đi, dậy gáy nữa đi, sao không gáy nữa?....vừa rồi mày mạnh miệng lắm mà…!?!
Tên thanh niên kia hiển nhiên không dám mở miệng, không ai biết được rằng dưới đũng quần hắn ta đã hơi có chút ẩm ướt.
Trần Thiên Bảo lúc này đã ngấm mem rượu nên ánh mắt lộ rõ vẻ điên cuồng, nếu tên thanh niên kia thực sự mở miệng nói không chừng trên sàn nhà sẽ có một vũng máu.
Đúng lúc này Mít tơ Biết Tuốt quay trở lại, lão ta còn đang cảm thấy khó hiểu vì tại sao đột nhiên nhạc lại tắt thì nhìn thấy cảnh tượng Trần Thiên Bảo đang ngồi trên người một tên nào đó, khẩu súng mà lão được biết là có cái tên Sát trong tay tì mạnh vào dưới cằm đối phương.
Trong đầu ong lên một tiếng như vừa bị búa giáng lên, Mít tơ Biết Tuốt vội vàng đẩy những người chắn đường ra lao đến:
- Ui ui chuyện gì vậy? Thằng khốn này dám trêu chọc cậu à, cứ để tôi cho hắn một trận cần gì cậu đích thân ra tay như thế.
Mít tơ Biết Tuốt chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng việc đầu tiên cứ phải nịnh bợ Trần Thiên Bảo để hạ hoả trước đã.
Việc tên Sát Thần này đại giá quang lâm đã đủ khiến cho lão lo lắng trăm đường rồi, vậy mà không biết thằng đần nào lại chọc vỡ tổ ong độc này ra nữa.
Tên sát thần này mà nóng máu lên rồi thực sự nổ súng thì ngày mai lão ra đê mà ở mất.
Trần Thiên Bảo liếc Mít tơ Biết Tuốt khiến cho trái tim nhỏ bé yếu đuối của lão cứ như bị ai bóp nghẹt.
Thấy Trần Thiên Bảo thu súng lại rồi thờ ơ trở về chỗ ngồi Mít tơ Biết Tuốt mới thở phào nhẹ nhõm, lão ngay lập tức gọi bảo vệ đến tống cổ tên ngu đần trước mặt ra ngoài.
Tên thanh niên bị bảo vệ xách cổ lên như một con vịt thô bạo lôi đi, khi gần đến cửa hắn ta mới thoát khỏi sự sợ hãi hét lên:
- Mít tơ Biết Tuốt mày dám đối xử với ông như vậy à? Mày hết muốn làm ăn ở đất này rồi phải không?
Có vẻ như tên đó có địa vị không tầm thường, người dám mở miệng ra đe dọa đến công việc của Mít tơ Biết Tuốt quả thực không có nhiều.
Có điều Mít tơ Biết Tuốt nghe thấy cũng mặc kệ, làm ăn hay không cũng không bằng giữ được tính mạng, tên sát thần trước mặt hắn đây mới là thứ nguy hiểm nhất lúc này.
Trên người Trần Thiên Bảo đã dính đầy rượu nên cũng không còn hứng thú ở lại nơi này nữa liền đứng lên chuẩn bị ra về.
Mít tơ Biết Tuốt nhạy bén hiểu ý đi đến bên cạnh cười nói:
- Xe tôi đã chuẩn bị sẵn cậu cứ tuỳ tiện dùng.
Trần Thiên Bảo thấy lão ta nhiệt tình như vậy cũng không từ chối, đỡ phải mất thời gian đứng chờ xe taxi.
Mít tơ Biết Tuốt vội cho người đưa chiếc Porsche sang trọng mà bản thân thường xuyên sử dụng đưa Trần Thiên Bảo về.
Thấy Trần Thiên Bảo đã chính thức rời đi lão nhẹ nhõm cứ giống như từ dưới địa ngục mò lên thiên đàng, cánh tay mập mạp thò vào trong túi lấy ra một cái khăn lau đi lớp mồ hôi đã vã ra trên trán.
Kể từ thời điểm Trần Thiên Bảo bước vào lão đã nhìn ra được thái độ khác thường nên hết sức bất an, khi thấy hắn bắt đầu không còn tỉnh táo lão không dám chậm trễ mà phải đích thân ra ngoài chuẩn bị xe để có thể đưa hắn về.
Ấy vậy mà chỉ chưa đầy mười lăm phút thôi mà đã có một thằng đần nào đó chạy trêu chọc, thời điểm đó lão chỉ muốn đào mười tám đời nhà thằng đần kia lên mà điên cuồng chửi bới một trận.
Trần Thiên Bảo được người lái xe của Mít tơ Biết Tuốt đưa về đến tận cổng, lúc này hắn đã hoàn toàn ngấm rượu nên cũng chẳng để ý nhiều đến việc giữ im lặng nữa.
Tuy nhiên trong nhà mọi người cũng quá mệt mỏi nên cơ bản là chẳng phát giác.
Trần Thiên Bảo cứ thế đi một mạch trở về phòng chỉ cởi bỏ bộ đồ dính đầy rượu ra ném xuống sàn rồi thả mình xuống giường đánh một giấc đến sáng.
Trong khi hắn còn đang say giấc nồng ở bên ngoài liên tiếp có tiếng người dồn dập vang lên.
Trần Thiên Bảo vừa mới mở mắt ra còn chưa kịp ra khỏi giường thì cửa phòng bị ai đó mạnh mẽ mở tung.
Ngay sau đó hai người mặc quần áo công an bước vào bên trong không nói năng gì đã nhào đến ghì hắn xuống.
Bản thân hắn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chẳng nhẽ tên đần Mít tơ Biết Tuốt lại để lộ ra chuyện hắn đã giết đám người cướp ngân hàng kia?
Trần Thiên Bảo được hai người cảnh sát giải ra đến cửa thì thấy ngoài sân đứng đầy người một bên là người nhà ai nấy đều mang theo ánh mắt lo lắng.
Một bên còn có thêm một đám cảnh sát khác nữa giống như đang chờ mình, vừa ra ngoài một người cảnh sát bước lên tuyên bố:
- Anh đã bị bắt vì tội cố tình gây thương tích đồng thời tàng trữ vũ khí trái phép.
Nói rồi người cảnh sát đó quay sang nhìn đồng nghiệp gật đầu một cái lên tiếng:
- Bắt đầu lục soát đi.
Bây giờ Trần Thiên Bảo đã hiểu được đôi chút, nhớ lại tối hôm trước hắn đã ra tay với tên thanh niên kia ở quán Bar đồng thời đã lấy súng ra thị uy, bây giờ thì hậu quả đã ngay lập tức kéo đến.
Chỉ có điều không hiểu tại sao công an lại đánh hơi được việc này, chắc chắn Mít tơ Biết Tuốt không phải thuộc dạng ngu